thước vải này đây!
Nguyễn Nhạc nói với Hiến:
- Quân sư thật là nhìn xa trông rộng, tôi bái phục vô cùng. Nay tôi thấy đã
đến lúc đánh thành Quy Nhơn làm nơi dụng võ, Quân sư có chước gì
chăng ? Chứ nếu đem quân công thành mà quân triều canh phòng cẩn mật e
rằng không thắng lại còn lại hao binh tổn tướng thì nguy!
Nguyễn Thung nói:
- Tôi có một kế có thể lấy thành Quy Nhơn ít hy sinh anh em nghĩa sĩ.
- Kế thế nào tiên sinh cứ nói xem sao?
Thung đáp:
- Nay Nguyễn Khắc Tuyên niêm yết cáo thị ai bắt được chủ tướng sẽ trọng
thưởng. Vậy trại chủ hãy ngồi vào cũi gỗ rồi sai các tướng dũng mãnh đi
theo nói rằng bắt được Nguyễn Nhạc, Tuyên ắt mở cổng thành cho vào.
Vào đến nơi trại chủ phá cũi rồi cùng các tướng đánh binh triều không cho
chúng đóng cổng thành, khi ấy quân ta ở ngoài tràn vào thành, như thế ắt là
binh trong thành trở tay không kịp, tất phải bại vong.
Nghe xong Văn Hiến nói :
- Kế này hay nhưng mạo hiểm, các vị nên bàn cặn kẽ xem sao!
Nguyễn Nhạc bàn:
- Nếu tôi cùng Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, Vũ Văn Nhậm, Vũ Văn Dũng,
Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân đánh chặn không cho binh triều đóng cổng
thành Quy Nhơn để cho quân ta tràn vào, việc này có thể làm được. Nhưng
ngộ nhỡ quân trên mặt thành kéo cầu treo lên thì làm thế nào quân ta vượt
hào sâu vào thành cho được. Nếu thế e rằng ta đem các tướng nộp trong
hang hùm còn gì ?
Thung đáp:
- Vượt hào ta có thể sai quân vác ván làm cầu.
Văn Hiến nói:
- Nếu vác ván làm cầu phải dùng binh bộ không thể dùng binh mã. Mà từ
nơi giấu quân đến cổng thành bộ binh chạy phải hơn một khắc. Trong thời
gian ấy binh triều kéo đến đông quá, trại chủ cùng các tướng e rằng không
chống đỡ được. Nếu dùng kế ấy nhất định phải đánh bằng binh mã mới bảo