Nguyễn Nhạc kinh ngạc hỏi :
- Ta sai Huyền Khê đem thóc gạo phát cho dân nghèo ở ấp Tây Sơn Hạ, nơi
ấy đều thuộc quyền kiểm soát của quân ta sao lại bị bắt ?
Tên quân kể :
- Lúc chúng tôi đang phát thóc ở sân đình thì có một bô lão đem dâng
Huyền tướng quân một vò rượu ngon. Tướng quân liền đem uống tại chỗ,
quá chén thành say. Chợt thấy một người con gái đẹp đến nhận thóc, trong
cơn say tướng quân quân buông lời ghẹo nguyệt trêu hoa. Người con gái ấy
hoảng sợ vùng chạy chẳng may va đầu vào cột đình mà chết.
Nguyễn Thung vỗ đùi than rằng:
- Thôi chết, Huyền đệ đã phạm luật quân, còn gây ra án mạng. Tôi đã bao
lần khuyên nhủ mà còn lầm lỡ. Nhưng rồi ai bắt Huyền Khê?
Tên quân đáp:
- Lúc ấy trong dân có một người thanh niên thấy thế nộ khí xung thiên xông
vào đánh nhau cùng Huyền tướng quân. Mới ba hiệp Huyền tướng quân bị
người ấy bắt trói giữa sân đình.
Nhạc hỏi:
- Còn ba quân các ngươi thì sao?
Tên quân đáp:
- Chúng tôi thấy việc lỡ như vậy, dân chúng mục kích ai nấy đều phẫn nộ
nên không dám bênh vực làm càn mới vội chạy về đây báo cùng trại chủ.
Trương Văn Hiến nói:
- Huyền Khê đã làm mang tiếng quân ta, thật là đáng tội. Nhưng trước tiên
hãy đến đó xem sao rồi sẽ liệu mà xử sự.
Nói xong Hiến cùng Nguyễn Nhạc, Nguyễn Thung, Vũ Văn Dũng phóng
ngựa đến ấp Tây Sơn.
Đến nơi thấy Huyền Khê bị trói nằm giữa sân đình, một người thấy bọn
Nhạc đến liền cưỡi ngựa bước ra. Người này tuổi còn rất trẻ, mặt như dồi
phấn, môi tựa thoa son, mắt phụng mày tầm, dung mạo phương phi, cây
côn đồng gác ngang lưng ngựa oai phong lẫm liệt. Người ấy hỏi:
- Các ngươi có phải là đồng đảng của thằng giặc này chăng? Để ta bắt trói
cho chúng dân luận tội cho rồi.