- Phải xử bêu đầu!
Rồi Huyền Khê bước ra trước ba quân nói:
- Tội ta chết thật là đáng lắm, nhưng trước khi chết có đôi lời nói cùng anh
em. Hãy lấy đó làm gương. Nên nhớ rằng chỉ một tật nhỏ mà hư đại sự,
phải chuốc lấy tiếng nhơ muôn đời. Đam mê trong một lúc mà phải lụy đến
thân. Không được chết giữa sa trường thật là ân hận lắm thay, ân hận lắm
thay !
Rồi quay sang Nguyễn Nhạc, Huyền Khê nói:
- Tôi đã biết tội. Xin trại chủ cho mở dây trói, tôi xin tự xử lấy mình.
Nguyễn Nhạc gật đầu. Nguyễn Thung mở dây trói cho Huyền Khê. Khê rút
dao ngắn cầm tay nói:
- Sau khi tôi chết đi, xin trại chủ hãy gấp đánh thành Quy Nhơn làm bàn
đạp, vì chân tướng của quân ta không thể giấu được nữa rồi. Lưỡi dao này
xin tạ tội trước chúng dân.
Nói xong đâm cổ mà chết.
Nguyễn Thung ôm thây khóc thảm thiết. Ai trông thấy đều động lòng rơi
lệ. Nguyễn Thung xin đem xác Huyền Khê về quê an táng.
Xong việc ấy Nguyễn Nhạc nói với Võ Đình Tú :
- Nhà có đạo nhà, nước có phép nước, xin tráng sĩ đừng lấy việc một người
mà kết tội muôn người. Nay tôi muốn thay trời hành đạo đem lại công bằng
cho trăm họ. Tráng sĩ có thể vì dân mà giúp một tay chăng?
Đình Tú khẳng khái đáp :
- Nếu là kẻ bất tài thì thôi, ngoài ra ai lại không muốn đem sở học ra làm
điều đại nghĩa, vùng vẫy cho thoả chí nam nhi. Mời các vị hãy về chơi tệ
xá, ta sẽ bàn đến việc ấy sau.
*
* *
Đến nhà, Tú dắt Nhạc, Hiến, Dũng vào một cái miếu nhỏ ngoài sân. Trong
miếu dựng tượng thờ Quan Vân Trường đời Hán, cạnh tường dựng một cây
Thanh long đao to lớn khác thường. Đình Tú nói :
- Trong các vị có ai cầm cây đao này múa hết một bài đao, thì tôi xin xách
côn theo hầu dưới trướng. Nhược bằng không ai múa nổi thì tôi xin làm kẻ