Nói đoạn, Đặng Xuân Phong xua quân đánh giết, phía sau lưng Đặng Văn
Long đuổi tràn tời. Quân Tây Sơn thẳng tay tàn sát, quân Thanh không
đường chống đỡ kêu khóc vang trời. Có tên quân bảo Sầm Nghi Đống rằng:
- Thưa tướng quân, ở bên đường có một cái gò đất trên gò ấy có cây đa cổ
thụ mọc ùm tùm, người quanh vùng gọi là gò Cây Đa. Xin tướng quân mau
chạy đến chỗ gò Cây Đa cố thủ chờ viện binh.
Sầm Nghi Đống liền té ngựa chạy về gò Cây Đa, chạy theo còn chừng ngàn
quân tin cẩn. Đặng Văn Long trông thấy bảo Đặng Xuân Phong:
- Đệ đuổi theo vây bắt Sầm Nghi Đống, ta thừa thắng tiến đánh Thăng
Long.
Nói đoạn anh em họ Đặng chia nhau mà đánh. Đặng Xuân Phong đem quân
vậy Cây Đa, hô quân tiến lên giáp chiến. Sầm Nghi Đống liệu bề không
thoát được bên bảo quân rằng:
- Phận ta làm tướng của nhà Đại Thanh thua binh chịu chết đã đành, còn
các ngươi, sau khi ta chết đi ba quân hãy đầu hàng quân Tây Sơn may ra
tìm được con đường sống.
Vài trăm quân hộ vệ quỳ lạy Sầm Nghi Đống, khóc rằng:
- Bọn chúng tôi mang nặng ơn sâu của tướng quân, sống theo tướng quân
mà chết cùng theo tướng quân vậy.
Khi Đặng Xuân Phong dẫn quân đến nơi thì thấy Sầm Nghi Đống đã treo
cổ trên cành đa mà tự tử, còn vài trăm quân cận vệ đều đâm cổ chết theo
chủ tướng.
Đặng Xuân Phong cảm kích nói:
- Cuộc chiến nào cũng có kẻ tà người chính, kết cuộc phải có bên bại bên
thắng. Nhưng tấm lòng trung dũng của tướng sĩ họ Sâm thật đáng phục
thay!