Hồi.
Hứa Thế Hanh đi rồi quân thám mã mặt Đông về báo:
- Thưa Đại tướng quân, tướng Tây Sơn là đô đốc Nguyễn Văn Tuyết đem
quân theo đường thuỷ chiếm lấy Hải Dương, hiện đang vào uy hiếp mặt
Đông thành Thăng Long.
Tôn Sĩ Nghị hoảng sợ ra lệnh:
- Tuỳ tướng Tôn Đường Bảo mau đem hai vạn quân ra phía Đông thành tìm
chỗ hiểm yếu chặn giặc.
Tôn Đường Bảo chưa kịp nhận lấy binh phù, bỗng nghe phía Tây súng nổ
ầm ầm, nhìn ra phía ấy thấy lửa cháy rực trời, quan hò reo inh ỏi. Một viên
tiểu tướng hổn hển chạy vào bảo rằng:
- Thưa Đại tướng quân, tướng giặc Tây Sơn là đại Đô đốc Đặng Văn Long
đem quân theo đường núi đánh úp đồn Khương Thượng. Tướng quân Sầm
Nghi Đống đương không nổi phải treo cổ tự vẫn. Hiện quân Tây Sơn đã
vào cửa Tây thành đánh giết lung tung, quân ta không còn tinh thần chiến
đấu, hoảng loạn mà chạy. Xin Đại tướng quân định liệu.
Tôn Sĩ Nghị lực ấy không còn hồn vía nào nữa, bủn rủn chân tay, kinh tâm
tán đởm, nhanh tay chụp lấy cái tráp đựng văn thư ấn tín rồi chạy ra ngoài
nhảy lên mình ngựa cầm cương toan ra roi. Tôn Dương Bảo chạy theo hỏi:
- Sao Đại tướng quân không mặc giáp trụ?
Nghị đáp:
- Nước đã đến trôn mà còn mặc giáp trụ nỗi gì! Mau đem quân hộ vệ ta
chạy về nước kéo không còn tính mạng.
Nói rồi nhằm cửa Bắc thành Thăng Long mà chạy, Tôn Đường Bảo không
biết làm thế nào đành đem mấy trăm quân cận vệ chạy theo chủ tướng.
Quân Thanh thấy chủ tướng bỏ quân mà chạy thì tán loạn chạy theo. quân