Sĩ Nghị?
Vua Quang Trung cười đáp:
- Đánh trận này ta sai Đặng Văn Long chiếm dồn Khương Thượng và thành
Thăng Long trước, tất bốn viên đại tướng quân Thanh là Sầm Nghi Đống,
Hứa Thế Hành, Thượng Duy Thăng và Trương Triều Long sẽ không còn
đường thoát. Quả nhiên bốn tên này đều phơi thây tại trận. Vậy nếu ta
không tha cho Tôn Sĩ Nghị thì lấy ai về báo kế sách đánh giặc của ta cho
vua Càn Long nhà Thanh hay. Càn Long tất sợ rằng sai tướng sang đánh
báo thù sẽ thua trận nữa, nên sẽ thuận lòng khi ta sai sứ sang cầu hoà. Thế
là ta sẽ tránh cho dân nước ta được một trận can qua. Vì lẽ ấy nên ta mới
tha Tôn Sĩ Nghị đó.
Nguyễn Văn Tuyết con tức lắm, vểnh râu hỏi:
- Nếu vậy ta tha cho vài tên tiểu tướng chạy về báo cùng được. Sao Bệ hạ
lại tha cho Tôn Sĩ Nghị?
Vua Quang Trung lắc đầu đáp:
- Bọn tiểu tướng chỉ sai đâu đánh đó làm sao biết được sách lược hành
binh. Một Đại tướng soái thua trận chạy về mà không biết bị đánh như thế
nào thì Càn Long mới sợ. Có khi hắn sẽ sai người sang ta làm hoà trước
cho các khanh xem.
Đặng Văn Long nghi ngờ hỏi:
- Càn Long là tay anh hùng kiệt hiệt ở phương Bắc, có lý đâu lại hạ mình
cầu hoà với ta trước?
Quang Trung cười bảo:
- Thua trận này Càn Long đem quân đánh báo thù thì sẽ thua nữa, mà nhịn
đi thi nhục. Càn Long sẽ sai người sang bảo ta hạ mình cầu hoà thì hắn sẽ
cho hoà, thế Càn Long mới là tay anh hùng kiệt hiệt. Các khanh hãy nhớ lời
ta xem ta nói đúng hay không nhé.