- Truyền lệnh ta xuất công quỹ lo hậu sự cho Lê lão tướng quân theo lễ
công hầu và lệnh các tướng sẽ đều phải để tang.
Việc hậu sự Lê Văn Quân xong, Ngô Tùng Châu đến gặp riêng Nguyễn
vương nói:
- Thưa Thượng vương, dân trong thành đặt lời ca phản nghịch ạ.
Nguyễn vương hỏi:
- Thế nào là lời ca phản nghịch.
- Họ đặt thành câu ca rằng:
"Xin đừng được tướng bỏ quân
Hậu phò quên kẻ trước từng gian lao".
- Hai câu ấy là ý thế nào?
- Câu trên ý nói được tướng mới, bỏ Lê Văn Quân đã từng gian lao theo
phò Vương thượng. Hậu phò trong ca được ám chỉ Hậu Quân phò mã Võ
Tánh đây à.
Nguyễn vương thở dài hỏi:
- Theo khanh ta nên đối phó thế nào.
Châu đáp:
- Ta nên tìm người đặt câu ca ấy trị tội để làm gương cho kẻ khác.
Nguyễn vương bảo:
- Ấy không phải là thượng sách.
Tùng Châu hỏi:
- Hạ thần ngu muội không nhìn xa thấy rộng. Xin hỏi Thượng vương thế
nào mới là thượng sách?
Nguyễn vương hỏi lại Ngô Tùng Châu rằng:
- Khanh đọc truyện xưa, vua Tống là Triệu Khuông Dân lúc con long đong
chạy nạn ngang qua nơi diễn tuồng hát. Hôm ấy tuồng hát diễn đoạn vua
Đường là Lý Thế Dân bị Cáp Tô Văn rượt đuổi, rồi Uất Trì Cung sẽ ra cứu
giá. Triệu Khuông Dân dừng lại xem tuồng hát, thấy Cáp Tô Văn đuổi Lý
Thế Dân nguy cấp mà Uất Trì Cung mãi chẳng thấy ra. Tức Khuông Dân
bèn nghĩ thầm rằng, nếu ta không cứu Ly Thế Dân thì lấy ai lập nền nhà