Vua Quang Trung hỏi:
- Con ai có kế sách nào khác chăng.
Các tướng đồng thanh nói:
- Chúng thần đều một ý với Bắng Văn Long.
Vua Quang Trung lắc đầu bảo:
- Đất Gia Định sông ngòi chằng chịt cửa biển nhỏ rất nhiều. Nếu đánh như
thế thì Phúc Ánh lại theo lách nhỏ trốn ra ngoài hải đạo, hoắc trốn vào rừng
rậm ở phía Tây thành Sài Côn thì làm sao bắt được.
Vua vừa dứt lời bỗng nghe tiếng hỏi lớn:
- Đánh Phúc Ánh sao dượng rể không cho tôi hay?
Mỗi người giật mình nhìn lại, thì ra người vừa nói ấy là nữ đô đốc Bùi Thị
Xuân. Xuân quỳ lạy khóc nói:
- Nguyễn Phúc Ánh sống sót dấy loạn ở miền Nam là do tội của tôi. Nếu
không cho tôi theo lập công chuộc tôi Xuân này chết không nhắm mắt.
Vua Quang Trung bực mình gắt:
- Ta đã bao lần khuyên nhủ không bắt được tướng giặc đâu phải là tội. Sao
cô Xuân cứ lấy do làm điều.
Bùi Thị Xuân càng khóc lớn nghẹn ngào nói:
- Năm xưa Hoàng thượng còn là Long Nhương tướng quân vâng lệnh vua
anh đem binh vào Gia Định bắt hai Chúa Thái Thượng vương và Tân chính
vương ở cửa Hàm Luông. Thần đuổi theo bắt được ba mẹ con Phúc Ánh ở
bờ sông Tiền Giang. Mẹ con Phúc Ánh lậy lục xin thả, lúc ấy thần thấy
Phúc Ánh hãy còn nhỏ dại không một tên quân nên động lòng trắc ẩn mới
tha cho đi. Giờ hiểu ra bụng đàn bà làm hư việc lớn. Lâu nay sợ tôi chẳng
dám mở lời, nếu giữ mãi trong lòng còn đau hơn cái chết. Giờ đập đầu khai
thật, xin Hoàng thượng xuống lệnh giả hình.
Xuân nói xong nức nở mãi không thôi. Mọi người nghe qua đều bất ngờ
sửng sốt. Trần Quang Diệu lặng lẽ đến quỳ bên vợ khấu đầu chịu tội. Vua
Quang Trung hỏi: