- Việc này Quang Diệu có biết chăng?
Bùi Thị Xuân đáp:
- Thần quyết lòng giấu nhẹm nên chống không được biết. Xin Hoàng
thượng giảng tội một mình thần.
Vua Quang Trung cười bảo:
- Lòng nhân đã rõ, khi khái anh hùng sao bảo là tội. Hai khanh mau đứng
lên.
Vợ chồng Diệu, Xuân vẫn quỳ mọp dưới thêm. Xuân gạt nước mắt nói:
- Đội ơn Hoàng thượng tha mạng. Nhưng nếu Hoàng thượng không cho
thần theo đánh giặc Ánh thì Xuân tôi sống khác gì là chết.
Vua Quang Trung cười bảo:
- Được! Lần này bắt Nguyễn Phúc Ánh công đã lại là của Diệu, Xuân vậy.
Hãy mau đứng lên bàn việc quân cơ.
Vợ chồng Diệu, Xuân mừng rỡ lậy tạ rồi đứng lên ngồi vào bàn. Vua
Quang Trung chỉ vào bản đồ nói:
- Nay nước Ai Lao và nước Cao Miên nghe oai đã thần phục Tây Sơn ta.
Trước hết Diệu, Xuân lãnh đạo bộ quân đem theo tượng binh bằng đường
thượng đạo sang Lào qua Cao Miên đến đường Tây Ninh đánh xuống phía
Tây thành Sài Côn, Phúc Ánh bất ngờ ắt trở tay không kịp. Đạo quân bộ
thứ hai do ba anh em Đặng Văn Long, Đặng Xuân Bảo, Đặng Xuân Phong
qua Quy Nhơn hợp cùng cha con Lê Trung, Lê Chất tiến đánh Bình Thuận,
Trấn Biên. Ta sẽ đích thân đem thuỷ binh vào cửa Cần Giờ đánh lên mặt
Đồng thành Sài Côn. Sau đó ba đạo quân hợp ở Sài Côn tiến đánh Trường
Đồn, Hà Tiên, Long Hồ thì Nguyễn Phúc Ánh tất không còn đất sống.
Đặng Văn Long cười lớn:
- Đại sư huynh tiến đánh Trường Đồn thì Nguyễn Phúc Ánh theo sông Tiền
Giang ra cửa Hàm Luông trốn ngoài hải đạo. Tiến đánh Hà Tiên thì Nguyễn
Phúc Ánh ra biển Hà Tiên chạy sang Tiêm quốc. Thần e rằng đánh thế cũng
không bắt được Phúc Ánh.