Nay đã đến mùa gió Nồm, dân chúng hãy hết lòng giúp đỡ Hoàng Đại
huynh ta đề phòng Phúc Ánh đánh ra.
Đợi hết Hạ sang Thu đầu mùa gió Bấc ta sẽ thân chinh kéo đại binh vào
Gia Định tiêu diệt bọn Pháp Lang Sa, giết cho được Nguyễn Phúc Ánh, để
mầm mống phản loạn không còn manh nha quấy rối, cho nhân dân cả nước
được an cư lạc nghiệp.
Nay chiếu.
Quang Trung Nguyên niên" .
Xem xong Nguyễn vương toát mồ hôi nói:
- Ta những tưởng Nhạc - Huệ bất hoà nước ai nấy lo, không ngờ Huệ lại
định đem quân giúp Nhạc đánh ta. Trăm vạn quân Tây Sơn ta không ngại,
chỉ ngại có mình Nguyễn Huệ mà thôi.
Võ Tánh hỏi:
- Phải đến mùa gió Bắc Nguyễn Huệ mới đem quân vào đánh ta được. Nay
ta nên thuận gió Nồm đánh Nhạc ở Quy Nhơn, hay cũng cố lực lượng
chống Nguyễn Huệ.
Nguyễn vương lấy vạt áo lau mồ hôi trán rồi nghiến răng nói:
- Truyền lệnh ta lập tức xuất quân!
Tháng ba năm Nhâm Tý (1792) Nguyễn Vương đem đại binh theo đường
biển thuận gió Đông Nam ra đánh Quy Nhơn. Thái tử Tây Sơn là Nguyễn
Bảo và cha con Lê Trung, Lê Chất rút thuỷ quân vào đóng trong đầm Thị
Nại rồi chia quân giữ các nơi hiểm yếu. Quân Nguyễn vương đánh mãi
không được, Nguyễn vương đành kéo quân về Gia Định.
Đến Sài Côn thấy trên bến sông Thị Nghè các giáo sĩ người Pháp Lang Sa
rộn ràng đem gia quyến xuống thuyền. Nguyễn vương gọi lại hỏi:
- Ta đã cho các ngài được tự do truyền đạo. Vậy có ai dám kháng lệnh quậy
phá các ngài hay sao mà cả ngài lại bỏ đi?
Một giáo sĩ đáp:
- Nay đã gần đến mùa gió Bấc, chúng tôi phải di tản về nước tránh Nguyễn