rút vũ khí giấu trong ống tre làm đòn khiêng, chém chết quân chúa Nguyễn.
Nguyễn Nhạc cũng phá cũi xông ra. Phó tướng Nguyện Hữu Thệ trở tay
không kịp bị Nguyễn Huệ chém một đao, đầu rơi xuống đất. Quân sư
Trương Văn Hiến đứng trên gò cao quan sát thấy Nguyễn Nhạc đã vào
thành bèn lấy cờ đỏ phất lên. Tướng quân Nguyễn Văn Tuyết trông thấy ám
hiệu liền dẫn một ngàn binh mã hét vang xông thẳng vào thành. Nguyễn Lữ
dẫn đại bộ binh theo sau tiếp ứng. Tiếng trống dồn, tiếng quân hò reo dậy
đất vang trời.
Quan Tuần vũ Nguyễn Khắc Tuyên thất kinh hồn vía hối quân kéo cầu treo
lên. Bỗng đâu Võ Đình Tú nhún mình nhảy một cái lên đến mặt thành chỗ
mấy tên quân kéo cầu treo. Nào ngờ viên tiểu tướng canh giữ cầu treo chặn
Võ Đình Tú vừa đánh vừa hối quân kéo cầu treo cho mau. Quân canh kéo
cầu treo cao khỏi đất đã năm thước mà Võ Đình Tú vẫn chưa thắng được
tên tiểu tướng ấy, may thay ở ngoài thành, tướng quân Nguyễn Văn Tuyết
cưỡi ngựa Xích kỳ phi mau như gió. Toán kỵ binh mới tới nửa đường mà
Nguyễn Văn Tuyết đã đến nơi. Tuyết bèn thúc ngựa phóng thẳng lên cầu
treo, vung song đao chặt đứt dây kéo. Cầu rơi xuống bắt ngang qua hào,
nhờ vậy quân Tây Sơn tràn vào như nước lũ. Nguyễn Khắc Tuyên trong
cơn hỗn loạn bỏ trốn, binh chúa Nguyễn triều không người chỉ huy như rắn
mất đầu, đều bỏ khí giới xin hàng. Quân Tây Sơn Nguyễn Nhạc chiếm
thành Quy Nhơn không hao một nhân mạng, không tốn một mũi tên.
Quân Tây Sơn lấy thành Quy Nhơn rồi mà trên mặt thành Võ Đình Tú vẫn
đánh vùi cùng tên tiểu tướng. Võ Đình Tú côn đồng dũng mãnh, viên tiểu
tướng thương pháp tinh vi, hàng trăm hiệp không phân thắng bại, thật là kỳ
phùng địch thủ! Nhạc bèn sai Nguyễn Huệ lên mặt thành hợp sức cùng Võ
Đình Tú. Đến nơi Huệ gọi:
- Đinh Tú đừng đánh nữa!
Tiểu tướng nghe tiếng Huệ gọi, và thấy Võ Đình Tú cầm côn nhảy khỏi
vòng chiến liền quăng thương xuống đất nói với Nguyễn Huệ:
- Ta cũng thôi không đánh nữa! Tại sao các ngươi không hợp sức đánh ta
mà bảo thôi không đánh nữa?
Huệ cười đáp: