- Hai hổ tranh nhau ắt phải có một con bị thương. Ấy chẳng phải là điều
đáng tiếc hay sao? Tướng quân thật vũ dũng hơn người, nhưng Nguyễn
Khắc Tuyên đã bỏ thành chạy chốn, ba quân chúa Nguyễn đã đầu hàng cả,
một mình tướng quân có thể làm cột chống trời được sao mà đánh nhau mãi
cùng Võ Đình Tú thế?
Tiểu tướng đáp:
- Ta vẫn biết quân đã thua thì một mình đánh nhau phỏng có ích gì. Nhưng
từ trước đến giờ chưa ai có thể cự với Nguyễn Văn Lộc này nổi ba hiệp, mà
nay có kẻ đánh với ta trăm hiệp không phân thắng bại, nên ta quyết chiến
cũng vì muốn thử tài cao thấp của con nhà võ tướng mà thôi. Tiếc thay ta
chỉ là một tên đội trưởng giữ cầu treo, chứ nếu là đại tướng giữ thành thì dễ
gì các ngươi lấy được thành Quy Nhơn. Giờ hãy giết ta đi không phải nói
nhiều nữa.
Nguyễn Huệ vỗ tay khen:
- Cái khí phách của tướng quân thật đáng để khâm phục lắm thay. Nhưng
sao tài cao chí lớn thế mà chỉ làm viên đội trưởng mà thôi?
Nguyễn Văn Lộc vẫn ngang ngạnh nói:
- Bởi lũ quan triều đình chỉ biết ăn tiền đút lót, không tiến cử nhân tài
nên…
Nguyễn Huệ liền chặn lại nói:
- Chính vì lẽ ấy nên bọn ta mới khởi binh ở Tây Sơn, thu phục nhân tài
đánh đuổi bọn tham quan ô lại cứu muôn dân khỏi cảnh lầm than. Tướng
quân sao không cùng chúng ta thay trời hành đạo thì có phải là không uổng
tấm thân hữu dụng đó ư?
Nghe Huệ nói xong Nguyễn Văn Lộc như tỉnh ngộ liền quỳ bái tạ:
- Ơn tha mạng của tướng quân, xin đem thân khuyển mã báo đền.
Nguyễn Huệ đỡ Nguyễn Văn Lộc dậy nói:
- Gia quyến của tướng quân ở nơi nào để tôi cho người đến đón.
Nguyễn Văn Lộc ngậm ngùi đáp:
- Tôi mồ côi từ thuở nhỏ, chăn trâu cho nhà giàu ở chân núi Kỳ Sơn, được
một dị nhân dạy cho võ nghệ. Sau tôi ra đầu quân mong đem chút tài mọn
phò vua giúp nước. Ngờ đâu vua chúa bạo ác, quan lại tham tàn, trọng của