Vua Quang Trung đáp:
- Ta hỏi Phu tử về việc đánh Gia Định giết Phúc Ánh và việc đánh Mãn
Thanh lấy đất Lưỡng Quảng. Phu tử bảo không thầy có điều binh Nam, Bắc
tiến. Phu tử lại trao cho ta bài thơ này. Ta đọc chưa rõ ý ra sao nên trong dạ
không vui.
Nói xong vua trao bài thơ cho Lê Hoàng hậu.
Hoàng hậu đọc xong suy nghĩ giây lát rồi bàn rằng:
- " Một nước hai vua nặng vai già,
Cuộc cờ phú quý pháo ngựa qua"
ý muốn nói rằng trong bàn cờ bá vương đã có vua em Quang Trung còn có
vua anh Thái Đức. "Nặng vai già" có lẽ ý nói thầy Phu tử không kham nổi
nên mới về ở ẩn chăng?
Vua đáp:
- Câu này ta cũng hiểu nghĩa chung là như thế. Vậy hai cậu tiếp theo ý thế
nào?
Hoàng hậu đáp:
- Trời Nam mau gầy cây Sơn giống
Đất Bắc hãy còn cột Phúc Ba!
vậy Nguyễn Phúc Ánh không bị diệt nên phục quốc. "Gầy cây Sơn giống",
ý muốn nói nên gìn giữ dòng giống của nhà Tây Sơn chăng?
Vua Quang Trung giục:
- Hoàng hậu cứ bàn tiếp xem câu thứ tư là ý thế nào.
Hoàng hậu đáp:
- Câu thứ tư là: "Đất Bắc hãy còn cột Phúc Ba!". Cột Phúc Ba lá cây cột
mà hai ngàn năm trước tướng nhà Hán là Mã Viện trồng ở ranh giới nước ta
và nước Tàu. Câu này nghĩa là cột Phúc Ba hãy còn đó thì không có điều
Bắc tiến.
Vua Quang Trung trầm ngâm nói: