- Xin thầy hãy nhận của trẫm một lạy này.
Thiếp thất kinh vội can:
- Hoàng thượng là thiên tử sao lại làm thế cho lão thần mang tội với trời
đất.
Vua Quang Trung nói:
- Nhờ thầy ra giúp việc thay quốc tự mà kẻ sẽ trong thiên hạ không chê
trẫm là người ít học, nên trẫm đến đây tạ ơn phu tử
Nguyễn Thiếp vừa đỡ vừa vua nói:
- Ấy là bổn phận của thần đối với dân với nước. Nay thần đã hoàn thành sứ
mạng dùng chữ Nôm là quốc tự mà Hoàng thượng giao cho, vả lại lão thần
tuổi cao sức yếu, xin Hoàng thượng cho về nơi nước biếc non xanh hưu trí
tuổi già.
Vua khẩn khoản rằng:
- Nay trẫm mới lên ngôi, thiên hạ chưa định, việc nước chưa yên. Phu tử là
người nhìn xa trông rộng lại bỏ trẫm mà đi, ngộ nhỡ trong nước có điều
khó xử thì trẫm biết thỉnh cao ý của ai.
Nguyễn Thiếp đáp:
- Nói về tại kinh bang tế thế thì xưa nay không ai bằng Hoàng thượng. Vả
lại giúp việc vẫn thì đã có Ngô Thì Nhậm, Trần Văn Kỷ đều là tay tài hoa
lỗi lạc. Lo việc võ thì đã có Tây Sơn thập hổ đều là tướng trí dũng song
toàn. Song thành bại là do trời mà thôi!
Vua Quang Trung hỏi:
- Ý Phụ tử đã quyết trẫm không dám ép. Trước lúc chia tay trẫm có điều
muốn hỏi, xin Phụ tử dậy cho!
Nguyễn Thiếp đáp:
- Xin Hoàng thượng cứ nói.
Vua hỏi:
- Trẫm đã sai sứ sang Mãn Thanh gặp vua Càn Long đòi đất Lưỡng Quảng
xưa kia là lãnh thổ của nước Nam ta. Nếu Càn Long không thuận thì sau
khi tiêu diệt Nguyễn Phúc Ánh ở Gia Định xong, trẫm sẽ đem quân Bắc
tiến đánh Mãn Thanh lấy đất cũ về cho nước ta. Xin hỏi Phu tử hai việc ấy