uy tột đỉnh.
Ngày kia Bùi Đắc Tuyên nghe người thân tín về báo:
- Thưa Thái sư, thiên hạ trong thành bàn tán rằng Thái sư đầu độc Tiên đế.
Tuyên sửng sốt hỏi:
- Bọn họ suy luận thế nào mà dám nói lão như vậy?
Quần thân tín đáp:
- Họ bảo Thái sư đầu độc Tiên đế để nương theo ấu quân nên từ chức quan
nội thị quèn nhảy lên làm Thái sư dễ dàng như Võ Đình Tú nhảy quá nóc
nhà vậy.
Tuyên vỗ án quát:
- Bọn này láo! Mau đi tìm xem đứa nào nói bậy chém chết cho ta.
Vũ Tâm Can vội vã can:
- Chém người này thì con người khác nói, chẳng lẽ đem chém hết hay sao.
Tôi có một kế dùng một mũi tên mà trúng hai con nhạn.
Tuyên hỏi:
- Kế thế nào.
Can đáp:
- Thái sư cho người phao tin rằng Thái hậu Lê Ngọc Hân đầu độc Tiên đế,
rồi đem mẹ con Thái hậu ra làm tội. Ấy là đã rửa tiếng nhơ cho mình, lại
trừ được đối thủ, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao?
Bùi Đắc Tuyên khen rằng:
- Ấy mới thật là tuyệt diệu kế.
Đến hạn thiết triều, Bùi Đắc Tuyên rước vua Cảnh Thịnh ngự triều rồi sai
quân đi mời Thái hậu Lê Ngọc Hân. Lê Thái hậu đến, Tuyên hỏi:
- Mới đây nghe bá tánh trong thành đồn rằng Tiên đế vì dứt nhà Lê, đuổi Lê
Chiêu Thống chạy sang Mãn Thanh rồi lên ngôi Hoàng đế nên Thái hậu là
công chúa nhà Lê mới oán hận đầu độc vua để trả thù. Thần trộm nghĩ
không có lửa làm sao có khói nên vời Thái hậu đến hỏi cho ra lẽ.
Lê Thái hậu sửng sốt, nghẹn lời không nói được, Phan Văn Lân nổi nóng
xen vào hỏi:
- Việc quy tội phải có tang chúng, sao lại tin vào lời đồn mà kết án người
ta.