Sang yêu muôn đợi ơn trên.
Rõ ràng vẻ thuý, nỗi chen tiếng cầm!.
Lượng che chở vụng lắm nào kê.
Phận đinh ninh cặn kẽ mọi lời.
Dẫu rằng biển đổi non dời.
Nguồn tình ắt chẳng chút vơi đâu là.
Lòng đùm bọc thương hoa đoái cội.
Khắp tôn thân cũng đội ơn sang.
Miếu đường Lê vẫn tế thường.
Tùng thu còn rậm mấy hàng xanh xanh.
Nhờ hồng phúc đôi cành hoè quế.
Đượm hơi dương dây rễ cùng tươi.
Non Nam lấn chục tuổi trời.
Dâng câu đại thọ, ngỏ lời an khang.
Những ao ước trập trùng tuổi hạc.
Nguyện trăm năm ngõ được vầy vui.
Nào hay sông cạn biển vùi.
Lòng trời tráo trở. lòng người biệt ly!.
Đọc đến đây Trần Văn Kỷ lệ tuôn lã chã, đặt giấy lên án nói:
- Thần nghẹn lời không đọc được nữa. Xin người khác đọc thay cho!
Các quan đều ứa nước mắt nói:
- Thương thay cho Thái hậu!
Bùi Thị Xuân gạt lệ nói:
- Trần tiên sinh là văn sĩ nên lòng mềm yếu. Tôi xin đọc thay.
...Đoạn Xuân đọc tiếp rằng:
"Từ nắng Hạ, mưa Thu trái tiết.
Xót mình rồng mỏi mệt chẳng yên…".
Thị Xuân vùng khóc kêu lớn:
- Tiên đế ơi! Tiên đế! Người định đến cuối Hạ sang Thu sẽ đem quân đánh
Phúc Ánh thì đến lúc ấy người đã ra người thiên cổ. Ôi! Nắng hạ mưa thu
trái tiết. Tiên đế ơi! Tiên đế!
Các quan nghe Thị Xuân nói thế cũng sụt sùi ngấn lệ. Bùi Thị Xuân cắn