Kiếp này chưa trọn chữ duyên.
Ước xin kiếp khác vẹn tuyền lửa hương.
Đọc đến đây Xuân ôm mặt oà lên khóc. Các quan
cùng gạt lệ nhìn nhau bảo:
- Lòng Thái hậu thương Tiên đế đến thế lẽ nào bày việc hại vua!
Phan Văn Lân thấy Thị Xuân khóc không đọc được bèn bước đến nói:
- Chị vừa bảo Trần tiên sinh là văn sĩ mềm yếu, còn chị tuy là võ tướng
cũng bụng đàn bà. Thôi đưa đây tôi đọc cho mọi người rõ lòng Thái hậu.
Nói xong Lân liền cầm bài thơ lên đọc tiếp rằng:
Nghe trước có đấng vương Thang Võ.
Đức càng sâu tuổi thọ càng cao.
Mà nay áo vải cờ đào.
Giúp dân dựng nước xiết bao công trình!.
Mới đọc được bốn câu Lân vùng khóc rống lên rằng:
- Tiên đế ơi! Tiên đế!
Vua Cảnh Thịnh cũng khóc theo:
- Phụ hoàng ơi! Phụ hoàng!.
Ngô Văn Sở thấy thế hỏi Văn Lân:
- Phan đệ chê chị Xuân bụng đàn bà sao vừa đọc bốn câu đã khóc rống lên
vậy?
Văn Lân đáp:
- Trước Trần tiên sinh và chị Xuân đọc cảnh nhớ nhung, mây, nước, gió,
trăng thì tôi không khóc. Nhưng bốn câu tôi vừa đọc làm tôi nhớ đến công
lao dựng nghiệp của Tiên đế mà khóc đấy thôi!
Nói rồi Văn Lân đọc tiếp:
Nghe rành rành trước vua Nghiêu Thuần.
Công đức dày ngự vận càng lâu.
Mà nay lòng cả ơn sâu.
Móc mưa rưới khắp chín châu đượm nhuần!.
Công thế ấy mà nhân dường ấy.
Tuổi thọ sao hẹp bấy hóa công.