Ngô Văn Sở đọc xong rồi, Bùi Đắc Tuyên bảo:
- Từ lâu nghe Thái hậu nổi danh cầm kỳ thi hoạ, xuất khẩu thành chương,
nay tận mắt trong thấy thật quả không ngoa. Nhưng trong bài thơ ấy không
nói đến việc hại vua là ý thế nào. Muốn chạy tội chăng?.
Lê Thái hậu chỉ khóc mà không đáp. Phan Văn Lân thôi khóc ngửa mặt lên
trời cười lớn mấy hồi.
Tuyên giận lắm quát hỏi Lân:
- Phan Văn Lân! Ngươi cười gì mãi thế?.
Lân nghiêm mặt đáp:
- Tôi cười Thái sư ít học nên không thấy được lời thuật việc hỏi Tiên đế
trong bài thơ của Thái hậu.
Tuyên cố nén giận hỏi:
- Ngươi bảo lời thuật chỗ nào phải nói cho thông, bằng không phải chém!.
Văn Lân ung dung đáp:
- Thái sư hãy nhìn mọi người ở đây xem. Nghe bài thơ này ai nấy đều khóc
lóc nhớ thương Tiên đế. Nếu Thái hậu hại vua sao trong phút chốc có thể
viết lên bài thơ ai oán đó. Ấy chẳng phải là lời tự bạch cho nỗi oan của
mình đó ư?.
Văn Lân vừa dứt lời trăm quan đồng thanh nói:
- Lời quan Nội hầu rất phải. Xin Thái sư xét lại kẻo oan cho Thái hậu.
Tuyên liệu bắt tội Lê Thái hậu không được bèn bước lại gần Hồ Bật bảo:
- Thái hậu vô tội, vậy là ngươi vu oan cho Thái hậu.
Nói xong Tuyên rút gươm đâm Hồ Bật một nhát chết tươi. Thấy vậy Phan
Van Lân nói:
- Đáng lý nên giữ Hồ Bật hỏi cho ra lẽ, ai đã bày mưu hại Thái hậu. Sao
Thái sư lại giết hắn đi. Ngộ nhỡ có kẻ nói gièm rằng Thái sư giết người diệt
khẩu thì sao?
Tuyên vỗ án quát:
- Phan Văn Lân to gan dám đổ tội cho ta. Võ sĩ đâu lôi ra chém tức thì.
Võ sĩ xông vào trói Văn Lân toan lôi đi. Trần Quang Diệu và Bùi Thị
Xuân, Ngô Văn Sở cùng quỳ xin tội. Quang Diệu thưa:
- Văn Lân vì xót thương Thái hậu nói lỡ lời, xin Thái sư tha mạng. Vả lại