Văn Lân xưa cùng Tiên đế kết nghĩa đệ huynh, là một bậc khai quốc công
thần, có công một mình chặn giặc Mãn Thanh trên sông Như Nguyệt. Xin
Thái sư nghĩ tình ấy mà tha cho Văn Lân mặt phen.
Bá quan cũng đều quỳ xin tha cho Văn Lân. Bùi Đắc Tuyên bảo:
- Nể lời trăm quân tha cho ngươi một lần. Lần sau tái phạm giết chết không
tha.
Nói xong Tuyên dắt vua Cảnh Thịnh về cung. Ra ngoài Phan Văn Lân
bàn với Ngô Văn Sở:
- Tôi e Thái sư lập kế hại Thái hậu. Kế không thành mới giết người diệt
khẩu. Việc này không làm cho ra lẽ thật là tức chết.
Ngô Văn Sở bác đi bảo:
- Đang nào Thái hậu cũng đã được minh oan. Vả lại cũng không chắc
người chủ mưu là Thái sư. Hơn nữa, xưa anh em ta tá túc trong nhà họ Bùi
thì Thái sư kẻ như là người ơn của ta, cũng không nên tra cứu làm gì.
Nghe Sơ nói xong, Văn Lân lẳng lặng ra về.
Bùi Đắc Tuyên về nhà nói với Vũ Tâm Can:
- Nếu không có Phan Văn Lân ta đã làm tội được Lê Thái hậu rồi, thật là
tức chết! Xưa nó ở nhờ trong nhà ta này lại phản ta. Phải làm sao trừ Văn
Lân mới được.
Vũ Tâm Can bản rằng:
- Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân là anh em kết nghĩa từ lúc con để chỏm
theo Đô thống Ngô Mãnh bỏ Phú Xuân lánh nạn vào Quy Nhơn. Phan Văn
Lân nóng nảy bộc trực, Ngô Văn Sở điềm đạm, trầm tĩnh biết tính thiệt
hơn. Nay Thái sư có người con gái là Xuân Hoa nên đem gả cho Ngô Văn
Sở. Phan Văn Lân tất sẽ phải bỏ quan ở ẩn, hoặc sẽ nông nỗi làm càn. Khi
ấy Thái sư bắt tội giết đi là trừ được hoạ.
Tuyên trầm ngậm bảo:
- Ta chỉ e Ngô Văn Sở không bằng lòng.
Vũ Tâm Can nói:
- Ngô Văn Sở đọc một mạch hết bài thơ của Thái hậu mà không hề rơi
nước mắt, chứng tỏ Sở tình ít mà trí thì nhiều, người không bị tình cảm
lưng lạc tất sẽ sáng suốt mới theo về với ta.