Nguyễn vương tiến lên vây thành Quy Nhơn. Vua Thái Đức than:
- Bởi ta không nghe lời Lê Trung nên lầm kế của Nguyễn Phúc Ánh. Nay
đành phải chờ Lê Trung và Nguyễn Bảo đem quân về cứu giá chứ biết làm
sao.
Lê Chất nói:
- Thần e Nguyễn Phúc Ánh cho tướng giỏi trấn ở Cù Mông thì dù cha thần
và Thái tử có thiên binh vạn mã cũng không về cứu được.
Vua Thái Đức hỏi:
- Vậy thì phải làm sao.
- Thần xin một mình đột phá vòng vây chạy ra Phú Xuân xin binh cầu viện.
- Nhưng cháu đi rồi lấy ai thủ thành.
- Chỉ còn một mình Bệ hạ mà thôi.
Vua than:
- Ta này tuổi giá sức yếu sao có thể chống lại quân Nguyễn hùng mạnh
được.
Chất đáp:
- Thành Quy Nhơn vô cùng kiên cố, lương thực dồi dào quân sĩ thiện chiến.
Chỉ cần Bệ hạ quyết chí kiên cường sẽ khiến quân ta hết lòng đánh giặc thì
vẫn giữ được thành. Chờ thần đi xin binh cứu viện về sẽ giải vậy cho Bệ
hạ.
Nói xong Lê Chất cầm thương lên ngựa xông ra cửa Bắc thành, gặp tướng
đánh tướng, gặp quân giết quân giữa vòng gươm giao như chỗ không
người. Nguyễn vương đứng trên đời cao trông thấy hỏi:
- Viên tướng kia là ai quả nhiên vũ dũng phi thường.
Võ Tánh đứng gần đáp: