Nguyễn Bảo, Đại tướng Lê Trung, Đô đốc Lê Chất và hai tướng từ Phú
Xuân vào cầu viện là Trần Quang Diệu và Ngô Văn Sở đứng hầu. Vua Thái
Đức nắm tay Lê Trung, Lê Chất bảo:
- Bời ta không nghe lời tướng quân nên mới cho Thái tử Bảo vào Phú Yên
tiếp viện cho khanh. Hoá ra là mắc kế điệu hổ ly sơn của giặc Ánh. Mấy
nhờ có Lê Chất phá vây về Phú Xuân xin viện binh, nếu không thành
Hoàng Đế đã mất về tay giặc và mang ta ở chẳng toàn. Thật cám ơn Lê
Chất và xin lỗi Lê Trung.
Đoạn vừa gọi Trần Quang Diệu và Ngô Văn Sở đến gần bảo:
- Cảm ơn hai tướng đã tới giải vây cho ta.
Bốn tướng Diệu, Sở, Trung, Chất cũng vái lạy thưa:
- Ấy là bổn phận chúng thần. Xin Hoàng thượng hãy an tâm tĩnh dưỡng.
Vua Thái Đức thều thào nói:
- Ta nay sinh lực chẳng còn thì lấy gì mà tĩnh dưỡng. Mọi người đã biết bổn
phận của mình, ta lại không biết bổn phận của ta sao.
Thái tử Bảo hỏi:
- Phụ hoàng nói vậy là ý gì.
Vua chảy nước mắt đáp:
- Ngày trước ta đã thoả thuận với Nguyễn Huệ em ta là sẽ giao hết binh
quyền, để đến mùa gió Bấc, em ta sẽ vào Nam đánh Nguyễn Phúc Ánh.
Ngờ đâu sự chưa thành em ta đã làm bạo bệnh qua đời.
Nói đến đây vừa lại khóc to kêu lên:
- Nguyễn Huệ em ơi! Cho anh theo với!
Thái tử Bảo thấy vua xúc động quá bèn cùng các tướng xúm vào khuyên
giải. Hồi lâu vua gạt nước mắt bảo:
- Lê Chất hay đem sổ bộ dân binh của bốn phủ Quy Nhơn, Quảng Ngãi,
Quảng Nam và Phú Yên đến cho ta.
Chất đem sổ bộ dân binh đến, vua gượng ngồi dậy đón lấy và trao cho Trần
Quang Diệu, nói:
- Nay ta thoái vị nhường quyền cho cháu ta là Cảnh Thịnh. Hai tướng hãy