đem sổ bộ này về Phú Xuân trao cho Cảnh Thịnh.
Trần Quang Diệu còn đang lưỡng lự, ngần ngại chưa dám nhận thì Ngô
Văn Sở đã quỳ xuống đón lấy sổ bộ trên tay vua Thái Đức. Vua cười bảo
Ngô Văn Sở:
- Ngươi là kẻ thức thời làm việc không bị tinh cảm chi phối. Vậy sau khi ta
chết đi người nên để Lê Trung và Lê Chất trấn thủ Quy Nhơn. Đây là hả
người tận trúng chí hiếu, ngươi không phải lo gì.
Ngô Văn Sở cúi đều nhận lệnh. Vua lại bảo Lê Chất, Lê Trung:
- Trước kia ta do tại vị kỷ, làm vật cản trên đường thống nhất giang sơn của
Nguyễn Huệ em ta. Nay hai tướng hãy hết lòng phò tá cháu ta, thì ta dưới
suối vàng mới an lòng được.
Trung và Chất cùng khóc lậy. Vua lúc ấy đã đuối sức, gắng nấm tay Thái tử
Bảo trăng trối:
- Khuyên cha giao quyền cho Hoàng thúc là ý của con - Đoạn vừa dồn hết
hơi tàn thét - Một nước không được có hai vua!
Hét xong vua liền tắt thở. Thái tử Bảo và Lê Trung, Lê Chất cùng than
khóc một hồi. Trần Quang Diệu kéo Ngô Văn Sở ra ngoài bảo:
- Số bộ dân binh trước sau gì vua Thái Đức cũng giao cho ta. Sao Ngô đệ
vội mà nhận liền làm ra vẻ đoạn tình lắm vậy.
Ngô Văn Sở đáp:
- Việc nên làm thì chớ vì tình riêng mà bỏ mất thời cơ.
Nghe Sở nói xong Trần Quang Diệu chỉ thở dài mà không nói gì.
Nam Quý Sửu (1793) vua Thái Đức nhà Tây Sơn mất, ở ngôi được mười
sáu năm.
Tang lễ vua Thái Đức xong, Trần Quang Diệu và Ngô Văn Sở vào từ biệt
Thái tử Bảo. Diệu nói:
- Nay giặc Ánh đã rút quân, vậy hai thần xin lui về Phú Xuân. Việc Thái tử
thoái vị nhường quyền cho vua Cảnh Thịnh thần xin về tâu lại và xin vua