- Ngọc thế nào mà bảo là quý.
Can đáp:
- Viên ngọc Bửu Kỳ này ban đêm phát ra ánh sáng dùng soi đường mà đi,
đeo trong người trời lạnh thấy ấm, trời nóng hoá mát, lại trừ được yêu ma
và lục khí gây bệnh là phong, hàn, thử, thấp, táo, hoả. Thật là một viên
ngọc quý xưa nay chưa từng có.
Tuyên thèm thuồng hỏi:
- Làm sao có được viên ngọc ấy?
Can đáp:
- Vì quan ấy rao bán viên ngọc với giá vạn lạng vàng, có vàng là có ngọc.
Tuyên giật mình hỏi:
- Lấy đầu ra vạn lượng vàng.
Can cười đáp:
- Trương Phúc Loan làm thái phò dưới thời Chúa Võ Vương Nguyễn Phúc
Khoát vàng nhiều đến nỗi phải đúc gạch xây tường mà giấu. Nay Thái sư
quyền lớn khác nào Trương Phúc Loan ngày trước sao là không có được
vạn lượng vàng.
Tuyên hỏi:
- Làm sao có được số vàng ấy.
Can đáp:
- Mượn việc công, lấy của dân làm của tư.
Tuyên bực mình gắt:
- Thế là làm thế nào?
Can chậm rãi đáp:
- Ngày trước Tiên đế còn tại thế có phát cho mỗi người dân một cái thẻ bài
để bốn chữ "Thiên hạ đại tín" dưới lại có ghi Quang Trung Nguyễn niên.
Nay dưới thời vua Cảnh Thịnh, Thái sư cho đúc thẻ bài mới sửa lại bốn chữ