Vua Cảnh Thịnh liền theo Văn Long đến trước trận ở bờ Nam sống Hường,
Trần Quang Diệu giận dữ gọi lớn:
- Bớ Vũ Văn Dũng, Đặng Văn Long mau ra đây trói mình chịu tội. Nếu
không thì máu đổ đầy sông!
Nói xong Diệu sai quân nắp đạn vào súng đại bác sắp sửa bắn sang. Vua
Cảnh Thịnh thấy vậy thất kinh bước lên gọi lớn rằng:
- Quang Diệu đừng bắn! Có trẫm ở đây!
Bùi Thị Xuân khoát tay ra hiệu cho quân không được bắn rồi hỏi liền:
- Có phải Vũ Văn Dũng và Đặng Văn Long muốn làm phản, quản thúc Bệ
hạ đó chăng.
Cảnh Thịnh vội đáp:
- Văn Dũng, Văn Long chỉ giết loạn thần, đối với trẫm vẫn một lòng trung.
Diệu, Xuân chớ khá hiểu lầm.
Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân vờ mừng rỡ kéo quân vào thành. Bái yết
vua Cảnh Thịnh xong, vợ chồng Diệu, Xuân tìm đến tư dinh Vũ Văn Dũng.
Gặp lúc Dũng, Long đang đàm đạo. Diệu, Xuân trong thấy liền quỳ nói:
- Xin nhị vị tướng quân nhận của vợ chồng tôi một lậy.
Nói rồi toan sụp lạy, Văn Dũng, Văn Long với đỡ Diệu, Xuân dậy rồi hỏi:
- Sao Trần huynh và Bùi tỷ lại làm như thế?
Xuân gạt nước mắt đáp:
- Chúa tôi là cậu ruột của vua nên mới làm chức Thái sư, nắm quyền nhiếp
chính lại tham danh hám lợi hãm hại công thần khiến dân hờn nước loạn.
Tôi là cháu ruột không thể tự tay giết chú, nên mới nhờ nhị vị tướng quân
từ Bắc Hà về trừ loạn thần. Xin hai vị hãy nhận của vợ chồng tôi một lậy
gọi là ơn cứu quốc.
Dũng vội cản lại và nói:
- Tấm lòng nhân nghĩa của Trần huynh, Bùi tỷ thật đáng để anh em tôi
khâm phục biết bao. Ơn cứu mạng của anh chị chúng tôi chưa đáp tạ thì