việc giết loạn thần sao dám gọi là ơn. Thôi chúng ta hay bỏ qua việc ơn
nghĩa cũng ngồi vào bàn uống máu ăn thề kết tình huynh đệ, chung vài
gánh vác giang sơn. Chẳng hay anh chị nghĩ thế nào?
Diệu gạt nước mắt nói:
- Nhờ bọn ta lập kế giả sắp đánh nhau ở sông Hương mà che mắt thiên hạ
việc vợ chồng tôi đã mưu cùng nhị vị tướng quân giết chú. Nay vua cứ ngỡ
việc giết Bùi Đắc Tuyên là do hai vì chủ mưu nên vua lệnh cho tôi phải giết
hai vị. Giờ nghe Vũ huynh nói uống máu ăn thề, kết tình huynh đệ và nhớ
đến lệnh vua nên Diệu tôi đau lòng mà phải khóc!
Diệu nói xong hai vợ chồng cũng sụt sùi khóc. Đang Văn Long hỏi:
- Việc đã như vậy Trịnh huynh tính thế nào.
Diệu đáp:
- Dù chưa uống máu ăn thế, nhưng Diệu tôi đâu phải là người chỉ biết nghe
lời vua hại bạn. Bây giờ cũng chưa biết phải làm sao cho vua khỏi nghi ngờ
là tôi kết thân cũng hai vị để gạt vua.
Diệu, Xuân, Dũng cũng bóp trán suy nghĩ. Đặng Văn Long nghĩ thầm:
Ngày trước ta đi đầu quân Tây Sơn ngang qua chùa Thập Tháp gặp một ẩn
sĩ nói lời tiên tri rằng: Khởi binh Tây Sơn thì nhổ cây Sơn, trận đầu ra quân
trước dân xử tướng, tuy là việc nên làm nhưng ấy là điềm gở. Danh dù lưu
hậu thế nhân sự nghiệp khó bền. Thật quả không sai! Nghĩ xong Đặng Văn
Long nói:
- Tôi có một cách khiến hai ta khỏi chết mà Trần huynh, Bùi tỷ lại không bị
liên luỵ.
Mọi người đồng thanh hỏi:
- Cách thế nào.
Long đáp:
- Anh em tôi về quê vui thú điền viên. Trần huynh và Bùi tỷ tâu vua rằng
việc lộ ra nên ảnh em tôi bỏ trốn. Ấy là anh em tôi khói chết mà Trần
huynh và Bùi tỷ lại không bị liên luỵ. Thế chẳng phải là thượng sách hay