- Trên thiên tử bắt mình, dưới tướng sĩ nản lòng. Trong rối loạn như thế,
người còn đánh được ai. Xin Trần huynh, Bùi tỷ và Tam sư huynh tha tội
bất trung, Văn Long tôi đi đây!
Đoạn Văn Long bái biệt ba người rồi lên ngựa mà đi. Vũ Văn Dũng giận dữ
hét vọng theo rằng:
- Từ này về sau chờ gọi ta là sư huynh nữa!
Đặng Văn Long chỉ gạt nước mắt rồi lên ngựa ra roi. Bùi Thị Xuân trông
theo bóng Văn Long xa dần rồi mất hút, Xuân ngậm ngùi hỏi Vũ Văn
Dũng:
- Trên vua đã như vậy cũng không trách được Văn Long. Còn phần Vũ
huynh ta nên tính thế nào?
Dũng hơi giận chưa nguôi liền đáp:
- Ta vào trước bệ rồng đập đầu can vua, dù chết cũng cam!
Nói rồi Dũng xồng xộc mà đi. Diệu, Xuân chẳng biết làm thế nào đành
chạy theo Văn Dũng. Đến trước bệ rồng Vũ Văn Dũng quỳ hỏi lớn:
- Hạ thần và Đặng Văn Long có tội gì mà Bệ ha sai Trần Quang Diệu giết
đi?
Vua Cảnh Thịnh thấy vợ chồng Diệu, Xuân quỳ cạnh Dũng liến thốt lên
rằng:
- Hoá ra anh Diệu và chị Xuân đã hùa theo Vũ Văn Dũng mà bỏ trẫm rồi
sao?
Diệu, Xuân chỉ cúi đầu không đáp. Dũng lại hỏi:
- Bùi Đắc Tuyên chuyên quyền lấy việc công mưu đồ tự lợi, hãm hại công
thần, đày Trần Văn Kỷ. Tuyên lại giả chiếu chỉ gọi anh em thần về kinh ở
mưu ám hại. Thân biết việc ấy mới giết Tuyên trừ hại cho dân, cứu nguy
cho nước. Đô đốc Bùi Thị Xuân từ phận đàn bà lại là cháu của Tuyên còn
cho việc thần trừ Tuyên là phải, sao Bệ hạ lại ngầm ra lệnh giết thần và
Đặng Văn Long? Khiến Văn Long buồn bỏ quan về ở ẩn, ấy chẳng phải là
thiệt hại lớn cho quốc gia hay sao?