hiền được. Xin tiên sinh bỏ quá cho.
Siêu vội vàng quỳ tâu:
- Thần nghe Thượng vương dấy binh ở Gia Định đã lâu nhang muốn theo
về. Ngặt vì lúc ấy thần ở quân Tây Sơn quản thúc nên không trọn ý nguyện.
Nay hạ thần đến đây xin hiến kế cho Thượng vương lấy đất Quy Nhơn.
Nguyễn vương vội hỏi:
- Kế thế nào tiên sinh mau nói xem.
Siêu đáp:
- Thượng vương dụ hàng Lê Trung, Lê Chất. Nếu Lê Trung chịu tất dâng
thành đầu hàng, ta đã chiếm được Quy Nhơn mà không nhọc sức vậy. Quy
Nhơn mất, Phú Yên tất phải mất theo vì hai đầu đều thọ địch.
Nguyễn vương hỏi:
- Nhưng làm sao dụ hàng cha con Lê Trung?
Siêu cười đáp:
- Muốn câu cá ắt phải có mồi.
Đoạn Siêu quay sang nói với Ngô Tùng Châu:
- Quan tả tham mưu hay đem mồi đến đây.
Ngô Tùng Châu ra hiệu cho quân sĩ. Quân liền giải vào hai người đàn bà
đẩy cho quỳ dưới trướng. Nguyễn vương hỏi:
- Hai người này là ai?
Siêu đáp:
- Đây là hai mẹ con. Người lớn là vợ Lê Trung. Người trẻ là vợ Lê Chất,
thần bắt được đem về. Nay Thượng vương bảo Lê phu nhân viết thư bảo
Trung dâng thành đầu hàng. Ấy là vua được thành vừa được tướng giỏi vậy.
Nguyễn vương mừng rỡ khen:
- Thật là diệu kế! Nhưng làm sao tiên sinh biết được vợ con Lê Trung.