Siêu xem xong sắc mặt không hề thay đổi, phân trần với Nguyễn vương
rằng:
- Thần trước đây bí giặc Tây Sơn quản thúc nên không thể đi theo phò
Chúa thượng được, chứ chẳng phải là nay Nguyễn Huệ chết rồi mới ra giúp
chúa. Xin Thượng vương chờ tin lời mụ.
Lê phu nhân xen vào mắng Đặng Đức Siêu:
- Nếu chồng ta quản thúc ngươi thì làm gì ngươi ra khỏi phủ Quy Nhơn chứ
đừng nói đến việc bắt mẹ con ta, dùng kế của phường tiểu nhân. Ngươi
chẳng qua là phường cơ hội. Khi vua em Quang Trung còn sống, sao Quản
Nhạc kia chẳng chịu ra tài? Ta nhất định không viết thứ khuyên chồng phản
nước. Nếu người dụ hàng được chồng ta, ta mới phục ngươi là tài như
Quản Trọng, Nhạc Nghị đó.
Đặng Đức Siêu bị mắng vẫn bình tĩnh tâu với Nguyễn vương rằng:
- Xin Thượng vương hãy tạm giam mẹ con mụ lại. Dù mụ không viết thư,
thần vẫn có cách dụ hàng được Lê Trung.
Nguyễn vương sai quân giải mẹ con Lê phu nhân đi. Lê phu nhân cười ngất
ngoảnh lại bảo:
- Ngươi nói dụ hàng được chồng ta thì quả là ngươi chưa biết Lê Trung
chồng ta là người như thế nào.
Nói xong cứ cười lớn mà đi theo quân võ sĩ. Nguyễn vương hỏi Đặng Đức
Siêu:
- Khanh bảo có cách nào dụ hàng được Lê Trung?
Siêu đáp:
- Ta bắt vợ con Trung là buộc hắn lâm vào thế cùng phải đầu hàng chứ đâu
phải dùng lẽ, phải thuyết phục mà cần vợ hắn khuyên nhủ. Vậy thư do vợ
hắn hay do ta viết nào có khác gì.
Nguyễn vương khen:
- Lời khanh rất phải! Vậy phiền khanh hãy thảo thư. Xem Lê Trung phản
ứng thế nào rồi sẽ liệu.
***