quân.
Tiếp thư đọc xong, Lê Trung bảo sứ giá:
- Phiền ngài về thưa cùng Nguyễn vương rằng đa tạ thu xếp xong sẽ hẹn
ngày dâng thành đầu hàng.
Sứ giả hỏi:
- Tướng quân con chần chừ gì mà chẳng hàng ngay?
Trung đáp:
- Nguyễn Bảo là con vua Thái Đức bị vừa Cảnh Thịnh đoạt nước cho ăn lộc
ở một huyện Tuy Viễn gọi là Tiểu triều. Nguyễn Bảo vốn oán hận Cảnh
Thịnh. Ta xin thuyết Nguyễn Bảo về hàng Nguyễn vương luôn thể, nên xin
Nguyễn vương thư thả cho ít ngày là do thế.
Sứ giả bảo:
- Nguyễn Bảo chỉ ăn lộc một huyện thì cần gì phải thuyết Nguyễn Bảo về
hàng. Hay tướng quân có ý gì chăng?
Lê Trung cười đáp:
- Ngài nói thế là biết một mà không biết hai đó.
Sứ giả hỏi:
- Thế nào là biết một mà không biết hai.
Trung đáp:
- Nguyễn Bảo tuy chẳng còn quyền hạn gì nhưng lại là con Nguyễn Nhạc.
Sứ giả lai hỏi:
- Con Nguyễn Nhạc thì thế nào.
Trung đáp:
- Trăm họ đất Quy Nhơn vốn mang nặng ơn sâu của Nguyễn Nhạc nên mới
tôn Nhạc là vua trời. Nếu Nguyễn Bảo về cùng Nguyễn Vương thì thiên hạ
đều theo phục, thế chẳng phải là Nguyễn vương vừa được thành vừa được
lòng người sao?