Chất đáp:
- Nhạc phụ thần bị Cảnh Thịnh giết chết lại sai quân vào Quy Nhơn bắt
thần. Sao bảo thần giả hàng!
Nguyễn Vương nạt:
- Nếu người thực hàng sao không dâng thành Quy Nhơn mà vào đây hàng
làm gì?
Chất đáp:
- Cảnh Thịnh sai quân vào Quy Nhơn bắt thần, thần phải lo chạy thoát thân
nên không thể báo cho Thượng vương hay được.
Nguyễn vương vỗ án quát:
- Lê Chất to gan! Ta bắt được gia quyến của ngươi, thương tình không giết,
gọi cha con ngươi về đầu. Ngươi định dùng kế giả hàng bắt ta, thật là đáng
chết. Nay ngươi cùng đường mới đến đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Quân
bay lôi ra chém!
Võ sĩ xông vào bắt Lê Chất. Chất ngửa mặt cười lên mấy hồi. Nguyễn
vương hỏi:
- Ngươi cười gì mãi thế?
Chất đáp:
- Thần cười Thượng vương chỉ nhớ thù nhỏ mà quên lợi lớn.
Nguyễn vương nhíu mày hỏi:
- Thế nào là lợi lớn.
Chất đáp:
- Nếu Thượng vương giết thần vì trước thần lập kế hại Thượng vương ắt
tướng sĩ Tây Sơn không ở dám hàng mà quyết lòng đánh nhau với Thượng
vương tới chết mà thôi. Ấy là Thượng vương đã quên lợi lớn vậy.
Nguyễn vương cười đáp: