- Cái tài và tình của ông thật đáng khâm phục.
Nói xong Duyệt viết mật thư sai quân ra Quy Nhơn trao cho Nguyễn
vương, rồi kéo quân ra vậy mặt Nam ải Cù Mông.
Nguyễn Quang Huy chạy về ải Cù Mông. Đứng trên đỉnh đeo nhìn xuống
mặt Nam, mặt Bắc thấy quân Nguyễn Gia Miêu dàn trận hàng hàng lớp lớp,
tả hữu lo âu hỏi:
- Địch quân đóng đầy cả sao ta phá vây được?
Nguyễn Quang Huy vùng móc câu nói:
- Ta thà chết chứ không hàng Nguyễn Phúc Ánh.
Nói đoạn Quang Huy thúc bách mà xuống đèo. Đi theo chỉ còn lại trăm
quân tin cẩn. Nguyễn Quang Huy gặp địch, đánh nhau, một hồi quân sĩ đi
theo đều chết cả. Huy còn lại một mình gặp tướng đánh tướng gặp quân
giết quân. Ngân câu vùng ra đâm chết vài tên, thu về móc câu cắt đầu mấy
mạng, suốt dọc đường hai mươi dặm Huy tả xung hữu đột như chỗ không
người. Nguyễn vương đứng trên gò cao trông thấy hỏi:
- Ngươi cưỡi ngựa trắng đang đánh quân ta có phải là Nguyễn Quang Huy
chăng.
Tả hữu đáp:
- Thưa phải! Quân Tây Sơn thường gọi hắn là Ngân câu Bạch mã Nguyễn
đô đốc.
Nguyễn vương than rằng:
- Tướng Tây Sơn có những kẻ như Nguyễn Quang Huy, Lê Trung; nếu
Cảnh Thịnh là đấng minh quân thì ta mong gì khôi phục được cơ đồ!
Đoạn Nguyễn vương quay lại bảo quân:
- Truyền lệnh ta phải bắt sống, không được bắn.
Tả hữu thưa: