- Thần xin tiến cử một người trấn thủ Bình định thì có thể đối địch được
với Diệu, Dũng.
Nguyễn vương hỏi:
- Người ấy là ai.
Cháu đáp:
- Ấy là Hậu quân phò mã Võ Tánh.
Nguyễn vương mừng rỡ nói:
- Có đệ nhứt hùng trong Gia Định tam hùng trấn thủ Bình Định thì ta con lo
gì nữa. Nhưng trước khi về Gia Định ta muốn quật mồ thằng buôn trâu
Nguyễn Nhạc và tổ tiên nó lên làm tơi tả mới hả dạ.
Ngô Tùng Châu can:
- Thưa Thượng vương việc ấy không nên.
Nguyễn vương nghiêm mặt bảo:
- Anh em thằng buôn trâu Nhạc, Huệ giết hại họ hàng nhà ta, khiến ta phải
bảo phen nằm gai nếm mặt. Lúc đảo Côn Lôn, khi Phú Quốc, lại có lúc
phải sang cày ruộng đất Tiêm La. Thằng buôn trâu Nguyễn Nhạc dù quật
mồ lên mà xử cũng chưa hết tội sao khanh lại bảo là không nên.
Ngô Tùng Châu đáp:
- Đành rằng Nguyễn Nhạc tội rất lớn, nhưng dù sao cũng đã chết rồi, nếu
Thượng vương làm thế hoá ra ta là người không khoan dung ư? E rằng lòng
người không phục thì thật là bất lợi cho Thượng vương trên con đường
khôi phục cơ đồ.
Nghe xong Nguyễn vương liền vui vẻ nói:
- Lời khanh rất phải, vậy nay ta phong khanh làm hiệp trấn cùng Võ Tánh
trấn thủ thành Bình Định đem nhân nghĩa chiêu an bá tánh, thủ phủ ng
người.
Ngô Tùng Châu và Võ Tánh cũng lậy tạ. Nguyễn vương rút đại binh về Gia
Định.