đám lập thuỷ trại. Nguyễn vương hỏi các tướng rằng:
- Thuỷ binh Tây Sơn đóng ngoài biển thì dễ phá, giặc lui vào trong đầm lại
đặt đại bác trên núi Phương Mai và núi Sơn Chà. Nếu thuỷ binh ta tiến vào
giặc từ trên hai núi này bắn xuống e rằng bất lợi. Các tướng có kế gì phá
giặc hay chăng.
Đặng Đức Siêu hiến kế:
- Vũ Văn Dũng là danh tướng của Tây Sơn. Nay cố thủ không ra đánh, ta
không thể phá được giặc mà giải vây cho thành Bình Định, cứu hai tướng
Võ, Ngô. Theo thần ta phải dụ giặc đem chiến thuyền ra ngoài biển rồi vây
đánh ắt là bắt được Vũ Văn Dũng.
Nguyễn vương hỏi:
- Làm cách nào dụ được Vũ Văn Dũng.
Đặng Đức Siêu kề tai Nguyễn vương nói nhỏ. Nghe xong Nguyễn vương
vỗ tay khen:
- Đặng tiên sinh thật đáng sánh bằng Quản, Nhạc vậy.
Đoạn Nguyễn vương hạ lệnh:
- Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Trương lãnh năm vạn đại binh và năm trăm
đại thuyền nấp ở đất Thanh Châu Dự chờ Vũ Văn Dũng đem thuỷ binh ra
khỏi cửa Thị Nại lập tức đốt lửa báo hiệu rồi đánh vào sau lưng địch không
cho chúng chạy vào trong đầm Thị Nại.
Lê Văn Duyệt và Nguyễn Văn Trương bước ra lãnh lệnh.
Nguyễn vương lại hạ lệnh:
- Truyền lệnh ta, ba quân tướng sĩ nhổ neo nhà hướng Bắc trực chỉ.
***
Vũ Văn Dũng đông đại bản doanh bên đầm Thị Nại nghe quân vào báo:
- Thưa tướng quân, thuỷ binh Gia Miêu thấy quân ta canh phòng Thị Nại
nghiêm ngặt nên không tiến đánh, lại giong buồm tháng ra hướng Bắc,
chẳng hiểu là đi đâu.