Lậy trời cho chóng gió Nồm
Cho thuyền Chúa Nguyễn giong buồm thẳng ra!
Nghe xong Diệu than rằng:
- Nay thiên thời, địa lợi, nhân hoà đều mất cả, nhưng phận ta làm tướng
phải chết giữa sa trường chặn giặc.
Nói rồi Quang Diệu từ biệt vợ ra đi.
***
Võ Tánh và Ngô Tùng Châu trấn thủ thành Bình Định, ngày ấy nghe quân
do thám về báo:
- Thưa tướng quân, tướng Tây Sơn là Trần Quang Diệu đem năm vạn bộ
binh và Vũ Văn Dũng để năm vạn thuỷ binh cùng tiến vào đánh Bình Định.
Xin tướng quân định liệu.
Ngô Tùng Châu bàn rằng:
- Quân ta ở Bình Định chỉ có hai vạn, không thể ra ngoài thành đối địch
cùng giặc Tây Sơn. Vậy ta nên ở trong thành cố thủ rồi báo tin cho Thượng
vương đem quân ra tiếp viện. Khi ấy Thượng vương ở ngoài đánh vào, ta từ
trong đánh ra ắt là phá được giặc.
Võ Tánh nghe lời sai người về Gia Định cấp bảo rồi đóng cửa thành cố thủ.
Trần Quang Diệu đem quân tới thấy Võ Tánh không ra đánh bên hô quân
công thành. Quân Tây Sơn đặt đại bác định bắn phá thành, dè đâu chưa kịp
bắn đã bị đại bác quản Gia Miêu từ trên mặt thành bắn xuống, súng quân
Tây Sơn vỡ cả. Trần Quang Diệu nổi giận thúc quân bắc thang leo lên phá
thành, Võ Tánh hối quân bắn tên, đạn, lăn gỗ đá, đổ nước sôi xuống. Quân
Tây Sơn chết rất nhiều mà không phá được thành. Trời tối, cả hai bên đều
đánh trống thu quân. Trần Quang Diệu thấy quân sĩ hào nhiều đang nóng
lòng bực dọc thì có quân vào bảo có Vũ Văn Dũng đem thuỷ binh vào đóng
ở cửa Thị Nại. Diệu mừng rỡ cho mời Vũ Văn Dũng tới thương nghĩ. Gặp
nhau Diệu nói: