Diệu quay sang hỏi tả hữu:
- Quân ta hiện còn được bao nhiêu?
Tả hữu đáp:
- Thưa chỉ còn một vạn.
Diệu ngẫm nghĩ rồi bảo:
- Giặc đã chiếm Nghệ An thì ta không còn gì ở vội vàng nữa. Truyền quân
hạ trại nghỉ ngơi rồi ngày mai tiến ra đánh Nghệ An.
Sang sớm hôm sau quân tin cẩn chạy vào báo cùng Diệu, Dũng:
- Quân ta nghe giặc chiếm đất Nghệ An hoảng sợ thừa đêm tối bỏ trốn gần
hết, quân sĩ còn lại có hai ngàn người.
Trần Quang Diệu bảo:
- Truyền lệnh ta lập tức điểm binh.
Quân Tây Sơn tập hợp giữa một trảng cỏ tranh. Diệu, Dũng, Xuân thấy
quân mình xanh xao gầy ốm, quần áo tả tơi, giáo gươm sứt mẻ thì lòng đau
như cắt. Diệu buồn rầu nói:
- Nay Nguyễn Phúc Ánh đã chiếm mất Nghệ An là ta không còn đường ra
Bắc theo vua, nếu đánh chiếm lại Nghệ An là điều không thể làm được. Ta
nỡ đâu đưa các ngươi vào chỗ chết. Vậy nay ta giải tán quân binh, các
ngươi hãy tìm đường trốn tránh về quê quán làm ăn và xin các ngươi đứng
trách ta là tướng mà không bảo toàn được cho quân sĩ.
Nói đến đây Diệu ôm mặt khóc. Bùi Thị Xuân và Vũ Văn Dũng cầm lòng
không được nức nở khóc theo. Hai ngàn quân Tây Sơn cũng quỳ xuống
khóc lậy nói:
- Xin ba vị tướng quân bảo trọng!
Bỗng một viên tiểu tướng già bước ra gạt nước mắt rồi cầm tay Diệu, Dũng
nói:
- Hạ thần theo tướng quân tứ lúc hai Tiên đế dấy nghĩa ở Tây Sơn, trước
lúc chia tay xin có vài lời. Nhị vị tướng quân đem mười vạn bình vào đánh