Diệu điềm nhiên đáp:
- Vợ chồng ta chỉ còn một cách ra hàng để cứu mẹ và con mà thôi.
Dũng trợn mắt hỏi:
- Trần huynh mong vẹn chứ hiểu, con chữ trung thì sao?
Diệu buồn rầu đáp:
- Diệu tôi đâu phải kẻ bất trung, dù có theo vua cũng đã sức cùng lực kiệt
còn mộng gì xoay chuyển đại cuộc, nên chỉ còn cách ấy mà thôi. Vậy Vũ
huynh liệu thế nào.
Dũng tức tối đáp:
- Tôi phải ra Bắc gặp vua mưu việc khôi phục. Dù chết cũng không hàng
thằng tiểu nhân Phúc Ánh!
Nói xong Diệu, Dũng ôm nhau mà khóc rồi vĩnh biệt nhau đường ai nấy đi!
Vũ Văn Dũng đi rồi, tuy tướng Bùi Thị Cúc nói với Diệu, Xuân rằng:
- Nhị vị chủ tướng vì chữ hiếu phải ra hàng giặc. Còn tôi chỉ chết vì chủ, cớ
gì phải chịu nhục.
Nói xong Bùi Thị Cúc rút dao đâm cổ tự vẫn. Bùi Thị Xuân hết lên hai
tiếng: "Em ơi", rồi ôm thây Cúc khóc thảm thiết.
Chôn Bùi Thị Cúc xong, Xuân bước đến vỗ vào vòi voi một ngà khóc rằng:
- Và chồng ta ra hàng giặc, nhận lấy cái chết để cứu mẹ giá, vậy ngươi hãy
về với rừng sâu núi thẳm đừng quyến luyến làm gì. Tiên đế mất đi nên
nghĩa cả bất thành, ấy là do lòng trời vậy. Công của ngươi giúp vua dựng
nước hãy còn sử xanh ở đó.
Với một ngã quỳ xuống chạy hai hàng nước mắt, dập đầu lậy Thị Xuân ba
lậy rồi rống lên một tiếng vang dội núi rừng. Đoạn voi đứng lên lao đầu vào
vách núi mà chết.
Vợ chồng Diệu, Xuân thương tiếc ôm xác voi một ngà mà khóc sướt mướt.
Khóc đến cạn khô nước mắt, vợ chồng dắt nhau đi trên lá khô xào xạc nơi
núi rừng quạnh quẻ, đến thành Nghệ An hàng quân Nguyễn Gia Miêu.