- Nhận dạng người này giống như Vũ Văn Dũng. Nhưng Vũ Văn Dũng sao
lại lưu lạc một mình giả dạng dân thường như thế. Thật là vô lý?
Chất vừa dứt lời, xảy quân vào báo:
- Trấn thủ Nghệ An là Đặng Trần Thường báo rằng tướng Tây Sơn là Trần
Quang Diệu và Bùi Thị Xuân đã ra hàng, xin tướng quân đón đường bắt Vũ
Văn Dũng.
Nghe xong Lê Văn Duyệt vỗ đùi bảo:
- Vậy người này chính là Vũ Văn Dũng.
Đoạn Duyệt lại giật mình nói:
- Ta nghe Văn Dũng rất giỏi đánh đại đao đến nỗi thiên hạ thương báo rằng:
Thắng hổ trên rừng đễ, thắng đao Văn Dũng khó. Vậy ta nên dùng súng mà
bắn nó cho xong.
Nghe vậy Lê Chất liền hỏi tên dân:
- Ngươi có thấy người ấy đem theo vũ khí gì chăng?
Tên dân đáp:
- Không mang theo binh khí gì cả.
Chất quay sang bàn cũng Lê Văn Duyệt:
- Vũ Văn Dũng có đại đao trong tay là vô địch thiên hạ. Nhưng nay Dũng
không mang theo vũ khí thì có đáng ngại gì, tướng quân chỉ cần mang theo
vài mươi võ sĩ là bắt được Văn Dũng mà thôi.
Lê Văn Duyệt khen phải liền đích thân đem trăm quân tin cẩn đến quán trọ
bắt Vũ Văn Dũng.
Đêm ấy Dũug mệt mỏi ngủ vùi trong quán trọ. Lê Văn Duyệt bí mật dẫn võ
sĩ đến tận giường kề gươm vào cổ rồi hô quân trói lại giải đi. Về đền đại
bản doanh Lê Văn Duyệt bảo quân tin cẩn:
- Mau áp giải tên tướng giặc này đến Nghệ An, rồi bắt luôn vợ chồng Diệu,
Xuân đưa vào Phú Xuân cho vua ta trị tội. Đồng thời bảo Đặng Trần
Thường hội quân Bắc tiến.