Nói về tướng Gia Miêu giữ thành Nghệ An là Đặng Trần Thường, bắt được
Diệu, Xuân rồi, Thường cả mừng bảo quân:
- Mau đem giảm vào đại lao chờ bắt được Vũ Văn Dũng rồi cùng giải về
kinh cho vua ta trị tội.
Phần Vũ Văn Dũng giả dạng dân thường tìm đường ra Bắc. Ngày kia Dũng
ghé vào một quán nước bên đường nghe dân chúng trong quán bàn với
nhau rằng: Tướng Nguyễn Gia Miêu là Lê Văn Duyệt và Lê Chất đem bộ
quân, còn Nguyễn Văn Trương đem quân thuỷ tiến đánh Thanh Hoá. Gặp
tướng Đặng Xuân Phong giữ mặt bộ, Nguyễn Văn Lộc giữ mật thuỷ nên
quân Gia Miêu đánh mai không được. May thay Nguyễn Văn Lộc bỗng
dưng lâm bạo bệnh mà mất đột ngột, vậy mặt thuỷ không còn tướng tài trân
giữ, tất sớm muộn gì quân ta cũng chiếm được Thanh Hoá.
Nghe đến đây Vũ Văn Dũng vùng ngửa mặt lên trời hét rằng:
- Ấy thật là trời muốn diệt nhà Tây Sơn ta rồi đó!
Trong đám khách ở quán có hai người bàn nhỏ với nhau:
- Ngươi nổi cáu vừa rồi ắt phải là tướng Tây Sơn. Ta liền bảo quan quân
đến bắt mà lãnh thưởng.
Người kia hỏi:
- Vậy nên vào Nghệ An báo cùng quan trấn thủ Đặng Trần Thường chăng.
Người nọ đáp:
- Nơi này giáp Thanh Hoá, tướng Lê Chất và Lê Văn Duyệt đang đóng đại
bản doanh đánh nhau với giặc Tây Sơn. Ta đến đấy phi báo sẽ gần hơn.
Nói đoạn chia nhau, người theo dõi Văn Dũng người vội vàng đi báo quan
quân. Nhận được tin bảo, Lê Chất hỏi tên dân:
- Người ấy hình dáng thế nào.
Tên dân đáp:
- Người này thân hình cao lớn, mắt xếch, râu quai nón, trong bộ dạng rất
hùng dũng.
Lê Chất giật mình nói: