Dứt lời, Thành bưng chén thuốc độc uống vào thổ huyết chết ngay.
Hay tin ấy Lê Chất than rằng:
- Đến Nguyễn Văn Thành mà còn như thế. Một tướng cũ Tây Sơn như ta
nào có đáng gì, phải liệu mà giữ mình. Đối đãi với công thần thật không ai
bằng vua Quang Trung vậy.
Từ ấy về sau đất nước thống nhất, bốn phương thiên hạ thái bình, không
còn cảnh binh đao khói lửa. Việc thành bại là ở lòng trời. Kẻ có công,
người có tội, ai anh hùng, ai tiểu nhân xin để người đời sau bình luận vậy!
Đời sau có người tên Nguyễn Trọng Trì quê ở Vân Sơn, An Nhơn, Bình
Định hoài cảm giai đoạn lịch sử này có viết bài thơ rằng:
Loạn thế anh hùng sản xuất đa.
Bắc Nam dược mã dự huy qua.
Thập niên huyết chiến thành hà sự.
Không thính ngư tiều tuý tửu ca!.
Tạm dịch:
Loạn đời sinh lắm anh hùng.
Thanh gươm yên ngựa vẫy vùng Bắc Nam.Mười năm(?) máu đổ (như) mây
tuôn.
Người câu, hái củi ca buồn giọng say!.
Quy Nhơn, ngày 1-1-2003