* *
Nguyễn Huệ dẫn quân đến phía Nam núi Bích Kê và núi Lại Khánh, quân
Tây Sơn trông thấy hô vang:
- Tướng quân Nguyễn Huệ đến, lo gì giặc chẳng tan.
Nguyễn Nhạc ở trong doanh trại nghe tiếng ồn ào liền hỏi:
- Ngoài kia có việc gì mà binh sĩ náo động thế?
Quân canh đáp:
- Thưa trại chủ, tướng quân Nguyễn Huệ dẫn quân về, tướng sĩ trông thấy
mừng rỡ hô vang rằng: Tướng quân Nguyễn Huệ đến, lo gì giặc chẳng tan
đấy ạ!
Nguyễn Nhạc liền cho triệu Nguyễn Huệ cùng các tướng họp bàn việc
quân. Huệ quỳ tâu:
- Em vâng lệnh đại huynh đến phục mệnh. Nghe nói Tôn Thất Hương đem
đại binh đóng ở phía Nam sông Lại Dương. Thưa đại huynh việc ấy có
không?
Nguyễn Nhạc chưa kịp trả lời. Vũ Văn Dũng bước ra nói:
- Đúng là như vậy. Lúc tôi cùng Vũ Văn Nhậm chiếm xong huyện Bồng
Sơn, thì binh triều đem ba vạn quân vượt đèo Thạch Tân đánh xuống. Trại
chủ lệnh cho tôi cùng Nhậm không được đánh mà cứ giả vờ sợ hãi chạy
một mạch đến đây. Nay có sư huynh đến xin trại chủ cho chúng tôi cùng sư
huynh ra huyết chiến một phen.
Nguyễn Huệ trấn an Văn Dũng:
- Sư đệ đừng nên nóng nảy. Đại huynh và quân sư ắt có kế rồi đây.
Rồi quay sang Hiến, Huệ hỏi:
- Nay kế phá giặc đại huynh và quân sư định liệu thế nào xin xuống lệnh,
chúng tôi lập tức ra trận lập công.
Trương Văn Hiến trầm ngâm đáp:
- Tôn Thất Hương dùng kế hoãn binh bắt ta nộp cho hắn một trăm con thú,
hắn sẽ lui binh. Ta sẽ tương kế tựu kế hẹn nửa tháng sẽ giao nộp đủ, rồi
lệnh cho Nguyễn Văn Tuyết cùng Lý Tài phục thủy binh ở cửa biển đầm
Đạm Thủy, nhất định hắn sẽ chia quân đi đường thủy vào cửa bể này đánh
sau lưng doanh trại của ta. Đợi khi Tuyết phá địch ở đầm Đạm Thủy xong,