gặp lửa ở miệng ống lập tức bốc cháy. Giặc bị phỏng tất phải văng gươm
mà chạy. Thứ nhựa cây này văng đâu dính đó, phủi không rời, dập không
tắt, sức nóng vô cùng, anh em ba quân gọi là hỏa hổ, xin đại huynh xem
xét.
Văn Hiến lấy làm lạ hỏi:
- Thứ hỏa hổ này cổ kim chưa từng nghe nói. Huệ lấy đâu ra nhựa cây ấy?
Nguyễn Nhạc cầm ống hỏa hổ săm soi nói:
- Thứ nhựa cây của người Thượng lấy ở trên rừng, ban đêm cần ánh sáng
thì thay dầu mà đốt. Ta từng sống với người Thượng bao nhiêu năm mà
chẳng nghĩ ra. Nguyễn Huệ quả nhiên là thần cơ diệu toán. Truyền quân
chuẩn bị xuất quân. Phong Nguyễn Huệ là tiên phong, Văn Dũng làm phó
tướng đem năm ngàn quân đánh vào trại địch. Ta sẽ đem đại binh tiếp ứng.
Nguyễn Huệ nói:
- Em đã cho bộ tướng là Trần Quang Diệu đem năm trăm quân chặng
đường về của địch. Ba vạn quân triều không thể nào chạy khỏi Lại Dương
Giang. Đại huynh kíp ra chiếu lệnh truyền Lý Tài và Tập Đình dẫn một
ngàn binh bản bộ đem chiến thuyền vào cửa biển An Giũ rồi án binh bất
động, khi nào thấy lửa cháy ở bờ phía Nam sông Lại Dương thì đem quân
theo bờ Bắc bất ngờ đánh lấy đèo Thạch Tân, ắt là toàn thắng.
Trương Văn Hiến xua tay nói:
- Tôn Thất Hương là đại tướng của chúa Nguyễn rất giỏi dụng binh, dù
quân thua vẫn trật tự mà lui. Trần Quang Diệu đem năm trăm quân sao
chặn được đường về của ba vạn quân địch.
Các tướng đều nói:
- Lời quân sư hữu lý.
Nguyễn Huệ giãi bày rằng:
- Tôi sai Trần Quang Diệu đem năm trăm quân lên thượng nguồn sông Lại
Dương đắp đập chặn nước rồi đốn cây thả ở đầu dòng, hẹn thấy lửa cháy ở
hạ lưu sông Lại thì phá đập. Nước và gỗ sẽ đổ xuống như thác, quân triều
dù mọc cánh cũng không qua khỏi Lại Dương Giang.
Văn Hiến cười ngặt nghẽo nói rằng:
- Huệ ơi con đã tính nhầm rồi. Nay đang là mùa nắng hạn, sông Côn còn