bệnh mà trong đó cơ thể nhận dạng sai mô lành mạnh như là một tác nhân ngoại
lai và bắt đầu tấn công các tế bào của chính mình. Khi bị tấn công vào những
phần quan trọng của sụn, những người bị viêm khớp dạng thấp có thể nhận thấy
hình dạng cơ thể họ bị thay đổi, như Marian đã phát hiện về ngón tay của mình.
Bệnh cũng có thể tấn công các khớp khác, dẫn đến sưng đầu gối, bị chuột rút ở
các ngón chân và các ngón tay khúc khuỷu với các nốt sần ở khớp của từng đốt
ngón tay.
Không có cách chữa trị hiệu quả đối với viêm khớp, chỉ có một loạt các loại
thuốc có thể giúp làm giảm quá trình viêm. Marian phát hiện ra những loại thuốc
này có thể có những tác dụng phụ kinh khủng. Vị bác sĩ đầu tiên đã cho Marian
sử dụng methotrexate để điều trị triệu chứng của cô trong vài tháng mặc dù nó
khiến cô cảm thấy buồn nôn trong suốt quá trình điều trị. Khi tính hiệu quả của
nó bắt đầu giảm xuống, bác sĩ đã thay thế bằng Enbrel®, tiêm vào chân cô ấy.
Phác đồ điều trị đó chỉ kéo dài hai tuần vì cô ấy bị phát ban ở những vị trí tiêm
thuốc. “Nó giống như những chiếc bánh kếp màu đỏ rất lớn trên chân của tôi”,
Marian nói.
Loại thuốc tiếp theo là Arava®, giúp giảm đau và sưng nhưng đã làm cho
Marian tiêu chảy khủng khiếp hai hoặc ba lần một ngày. Cô cũng dùng
Celebrex® và 10 – 12 liều aspirin mỗi ngày. Celebrex, cũng bị mất hiệu quả sau
một thời gian. Một lần nữa, cô gặp khó khăn khi cầm một cái nĩa hoặc một cây
bút. Khi cô và chồng cô đi ra ngoài ăn tối, cô chỉ có thể đẩy thức ăn xung quanh
đĩa của mình. Cô không thể cầm cái nĩa một cách đủ linh hoạt để đưa thức ăn vào
miệng, và chắc chắn cô ấy sẽ không ăn bằng tay. “Tôi không thể làm việc được”,
Marian nói. “Chất lượng cuộc sống của tôi đã tụt dốc một cách nhanh chóng”. Đã
đến lúc cô không thể lái xe bởi vì cô ấy không thể chuyển số xe.
Vào đầu năm 2010, bác sĩ đề nghị Marian sử dụng lại methotrexate, nhưng
vào thời điểm này là dạng tiêm. Các tác dụng phụ thật khủng khiếp. “Nó giống
như tôi đang tiêm vào mình một thứ gây ngộ độc vào mỗi tối thứ Hai. Bàn tay
của tôi run rẩy khi tôi cố tiêm nó. Tôi đã rất sợ hãi với những gì tôi biết sẽ xảy ra.
Ngày hôm sau sau khi tiêm, tôi sẽ nằm bẹp trên sàn, nôn ói liên tục. Tôi không
thể làm việc vào thứ Ba và thứ Tư. Ngày thứ Năm, tôi có thể quay trở lại; và vào
thứ Sáu, tôi cảm thấy khá tốt; nhưng đến thứ Bảy, tôi lại như một kẻ vô tích sự,
ngồi suy nghĩ về những gì sắp diễn ra vào thứ Hai”.