tăng động giảm chú ý (ADHD). Bác sĩ tâm thần đã kê toa một số loại thuốc khá
nặng, và bố mẹ thằng bé đã từ chối điều trị.
Ethan cuối cùng đã bị đuổi ra khỏi trường công lập vì hành vi của nó quá
nguy hiểm. Mẹ của Ethan, Sarah, là giáo viên giáo dục đặc biệt tại trường của
thằng bé, nhưng cô đã nghỉ việc khi thằng bé phải chuyển trường. “Tôi không thể
chăm sóc cho những đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt của người khác trong khi tôi cảm
thấy mình không thể tự lo cho chính con của mình”, cô nói. Ethan được đưa vào
một ngôi trường khép kín dành cho trẻ tự kỷ.
Họ bắt đầu quan tâm đến việc điều trị bằng tế bào gốc, và tìm thấy câu
chuyện của Marty Kelly về Kenneth. Sau khi trao đổi với Marty, cha mẹ của
Ethan quyết định đến để điều trị. Ethan lúc đó được 8 tuổi. “Ngay lập tức, mọi
thứ bắt đầu thay đổi đối với thằng bé”, Sarah nói. Có một hồ bơi ở chung cư nơi
họ ở lại trong chuyến đi của họ. Các bài học bơi, hoặc bất kỳ môn thể thao nào,
luôn luôn là một vấn đề. Ethan trở nên rối loạn đến nỗi các môn thể thao không
phải là một lựa chọn. Hai ngày đầu tiên ở hồ bơi tại Panama không có gì khác
biệt – Ethan hoảng sợ, la hét: “Con sắp chết đuối! Con sẽ chết mất!”. Nhưng vào
ngày thứ ba, thằng bé nói: “Con cảm thấy thực sự ổn”, khi nó nhảy xuống hồ, bắt
đầu bơi và không gặp bất kỳ vấn đề gì. “Chúng tôi không thể tin vào sự thay đổi
quá nhanh chóng của thằng bé”, Sarah nói.
Cuối tuần đó, họ đi ăn ở bên ngoài và nghĩ rằng Ethan sẽ lựa chọn món gà
cục và khoai tây chiên như bình thường, nhưng khi được hỏi liệu nó có muốn thử
một món gì khác không, Ethan yêu cầu một món ăn mới. “Đây là một đứa trẻ
chắc chắn sẽ bị nôn nếu bạn cố gắng cho nó ăn cái gì đó không nằm trong chế độ
ăn uống thường xuyên của nó”, Sarah nói. “Chúng tôi rất vui mừng. Chúng tôi
không thể tin rằng nó đang ăn một món khác và còn có cả rau trong đó”.
Trên đường về nhà ở Arizona, Ethan đã nói chuyện rất nhiều. Thậm chí nó
còn nhớ cả tên chú chó của giáo viên. Khi về nhà, thằng bé đến gặp bác sĩ tâm
thần của mình, người đã so sánh sự tiến bộ của Ethan với việc làm sạch một tấm
gương mờ. Ông ấy đã rất ngạc nhiên. “Cuối cùng chúng tôi đã không cần phải
theo dõi Ethan nữa vì thằng bé đã có thể ngừng sử dụng các loại thuốc liều cao
trước đây”, Sarah nói. Các hành vi nghi thức, tật nghiến răng, táo bón và tính khí
hung hăng của Ethan đều không còn nữa.