trông thật ghê sợ. Gia nhân thấy vậy lo sợ chạy qua đông
phủ báo tin cho thừa
tướng hay.
Thừa tướng trải qua một đêm kinh sợ hãi hùng không lúc
nào chợp mắt,
gần sáng vừa lả mình thiu thiu chợt có tiếng gõ cửa gấp lắm
liền kêu quân hầu
cho gọi vào. Tần Ngọc cấp báo sự việc công tử lâm bệnh lúc
nóng lúc lạnh và
nay đầu to như cái đấu trông rất ghê sợ, thỉnh tướng gia qua
gấp. Thừa tướng lật
đật choàng dậy, chẳng kịp sửa sang, kêu người mau mau
dẫn đường băng qua
tây phủ.
Khi vừa tới phòng đã thấy cảnh tượng diễn ra vô cùng ghê
sợ: Tần công tử
nằm ngay như chết, mặt tái nhợt, đầu to như cái trống, đôi
mắt chỉ còn lờ đờ, hơi
thở khó khăn. Thừa tướng cảm thương nức nở, hỏi thăm căn
do nhưng không ai
biết vì sao? Bối rối hồi lâu sực nhớ ra liền sai Tần Ngoc kíp
mời lương y điều trị.
Tần Ngọc vâng lệnh liền đi rước danh y Trại Thúc Hoàng Lý
Hồi Xuân đến
coi bệnh. Một lát sau, Lý lang y đến, vào thẳng trường phòng
chẩn mạch thấy
chạy đều hoà, không có bệnh gì. Chiếc đầu to kếch xù
chẳng biết nguyên ủy ra
sao liền bẩm cùng thừa tướng:
- Dám bẩm tướng công, quí công tử thọ bệnh, vãn sinh đây
xin cam chịu lỗi,
xin tướng công kíp cho thỉnh bậc cao minh khác, còn vãn
sinh tài sơ học thiển
không trị được bịnh này.
Thừa tướng nghe nói lặng đi một hồi, rớm lệ mà bảo:
- Nội vùng, nghe nói Tiên sinh là bậc danh y đã cứu giúp cho