rất nhiều
người trọng bệnh, sao tiên sinh lại nỡ chê bệnh con ta, tự hạ
tài hèn. Vậy tiên
sinh biết ai là bậc cao minh hơn nữa chăng, xin chỉ dạy
giùm!
Lý tiên sinh cung kính nói:
- Nội thành Lâm An này chỉ có Thắng Vạn Phương với vãn
sinh là có đủ
khả năng. Ngoài ra không biết ai hơn nữa. Nếu vãn sinh đã
chịu thì Thắng tiên
sinh cũng đành bó tay mà thôi.
Thừa tướng nghe nói giật mình lo lắng, buồn bã vạn phần.
Lát sau, Lý Hồi
Xuân chợt nghĩ ra sự gì liền bẩm:
- Bẩm tướng gia, nếu muốn chữa khỏi bệnh cho công tử tôi
thiết nghĩ chỉ có
một người, hiềm vì tính tình khật khùng nói năng không
được êm dịu, nhưng thật
có tài.
Thừa tướng hỏi ngay:
- Ai? Người chữa được bệnh con ta là ai? Xin tiên sinh cho
biết ngay đi.
- Bẩm tướng công vãn sinh chỉ e khó thỉnh, mặt khác nếu có
điều gì xúc
phạm, dám mong tướng công miễn chấp, còn như bản lãnh
trị liệu của ông ta thì
quả là thánh sống, bất cứ bệnh gì đều chữa được cả, dám
làm cho người chết
sống lại nữa kia.
- Chớ có ngại ngần, dầu có xúc phạm lỗi lầm, nhưng chữa
được bệnh cho
con ta là ân nhân. Xin tiên sinh kíp nói tên họ đểta cho
người đi thỉnh.
- Bẩm nói ra, chỉ sợ tướng công không muốn dùng, người
này vốn là một
hòa thượng.