là hòa thượng nghèo nàn, vốn không giao tình, do vậy
không dám làm thân.
Thừa tướng nổi giận đùng đùng, nhưng khi quay lại thấy Tần
Đạt lăn lộn
rên la thì động lòng thương xót. Lý tiên sinh lại nói thêm
vào:
- Tướng công hày nhẫn nhịn hòa thượng một phen, việc cần
yếu là phải
chữa bệnh cho công tử.
Thừa tướng ý chẳng muốn hạ mình, nhưng vì phụ tử tình
thâm dứt từng
khúc ruột, cực chẳng đã nén giận cùng đi với Lý lang trung
tới nhà giam ra mắt
Tế Điên, chào và nói:
- Đại sư, nhân vì con ta đau bệnh lạ, bổn các thân tới thỉnh
cầu đại sư chữa
giúp.
Tế Điên ngồi kiết già dưới đất nín lặng như chẳng nghe thấy
gì. Lý tiên
sinh lẹ làng quì xuống mà bạch:
- Bạch sư phụ, đệ tử là Lý Hồi Xuân, xa vắng lâu ngày nay
xin ra mắt cầu
sư phụ. Nhân vì Tần công tử đau bệnh lạ, đệ tử có giới thiệu
và nay thừa tướng
thân đến kiến minh, dám mong sư phụ niệm tình cứu giúp
một phen.
Tế Điên mở mắt bảo:
- Muốn ta chữa bệnh mà gông trói như vậy sao?
Thừa tướn vội sai gia nhân cởi trói, mở gông. Tế Điên lại
bảo:
- Sư phụ ta cùng các sư huynh đệ bị trói thế kia, ta sao yên
mà đi trị bệnh.
Thừa tướng hiểu ý, liền sai gia nhân cởi trói cho tất cả,
truyền quân gia đưa
về chùa, đồng thời xuống lệnh cho tri huyện và tri phủ đình
chỉ túc khắc không