được dỡ lầu Đại Bi, thoái triệt nhân công trở về phục lệnh.
Bấy giờ Tế Điên mới đứng dậy cười lên hi hí rồi theo thừa
tướng đến thẳng
giường bệnh của công tử. Tế Điên đứng ngay ngắm nghía rồi
lắc đầu mà nói:
- Tại sao đầu công tử to lớn thế này? Ta biết gì mà chữa với
chạy!
Thừa tướng nghe nói bất giác ứa nước mắt khóc. Lý tiên sinh
cũng ra chiều
thất vọng. Nhưng Tế Điên đã bảo:
- Tuy vậy cũng còn có thuốc chữa, nhưng chính công tử phải
thành tâm sám
hối, chừa bỏ nghiệp ác mới mong khỏi được, bệnh này là
bệnh đầu ung. Nói
xong lấy viên thuốc đen như cáu ghét bảo gia nhân lấy nước
hoà cho uống và
dặn:
- Ta trị bệnh này thì được, uống thuốc vào là khỏi nhưng
ngày sau nếu công
tử còn dấy lòng tà dâm, cưỡng bức phụ nữ, ỷ thế lộng hành
chẳng kiêng phép
nước thì chắc chắn là bệnh đầu ung sẽ lại tái phát, không
còn thuốc nào chữa
được. Ngay tự giờ và mãi mãi về sau, công tử phải tập làm
sao cho bình tâm,
hòa khí, trừ bỏ ác niệm thì chắc là bệnh chẳng bao giờ tái
phát nữa. Thôi! Hãy
dọn cơm rượu, ta ăn một bữa rồi sau se trị bệnh tiếp.
Thừa tướng vội sai gia nhân bày tiệc. Tế Điên ngồi vào ăn
uống tự nhiên,
rượu nốc hàng vò, xé thịt mà ăn trông thật là ngon lành.
Trong tiệc, thừa tướng muốn xem tài học của Tế Điên liền
đem thi, ca, từ
phú cùng các lẽ huyền diệu đạo lý ra hỏi. Tế Điên đáp thông
như nước chảy,
không những thế nhiều câu siêu tuyệt vượt hẳn sức tri kiến