thừa tướng hết sức
khâm phục. Nhân vậy mới thực thà tỏ bày tâm sự:
- Bạch thầy, ta tuy quan cao cực phẩm, ngôi ở nhân thần mà
lúc nào cũng
nơm nớp lo sợ bởi gần vua như gần cọp, một sớm lỡ lầm tấm
thân ắt khổ, khó
nỗi vẹn toàn. Thâm tâm ta vẫn muốn bỏ hết mọi sự đời, sớm
chiều tu tâm dưỡng
tánh, tiêu dao tự tại vui cảnh sơn lâm cùng cốc mà thôi.
Tế Điên nói:
- Như ngài ngôi cao tột bậc, nghĩ xem chỉ dưới một người
còn mình đứng
trên muôn dân, còn ai hơn nữa mà lo!
Thừa tướng giơ tay lắc đầu mà nói:
- Xin chớ nói đến ngôi cao, ngày nay ta sợ lắm rồi. Tục ngữ
có câu: Quan
lớn thì sinh nguy hiểm, quyền lớn thì bị dèm siểm, trèo cao
ắt phải ngã đau. Ta
từ nhậm chức tới nay, mỗi mỗi việc gì cũng phải thận trọng
từng ly từng tý, dầu
vậy vẫn e trước mặt thì người trọng, sau lưng thì người chê,
biết đâu chẳng nhiều
kẻ oán! Ta thật lòng muốn cạo đầu đi tu, nhờ thầy dìu dắt
trên đường đạo hạnh,
rộng chứa âm công, cầu cho tấm thân yên ổn trọn đời,
chẳng hay ý thầy có
thuận chăng?
Lời nói của thừa tướng ra vẻ tha thiết, thành thực, Tế Điên
liền chậm rãi
bảo:
- Tu là trao dồi, sữa chữa, ngày thường gìn giữ việc làm cho
đừng trái đạo,
ấy là người tu. Ngài dốc lòng vì dân vì nước quên mình làm
việc ích chung, trên
không dua nịnh, dưới chẳng chèn ép, dân tình cảm phục,
chúng chúng nể vì,