kiêu hãnh để
điểm hóa, theo thường tình thì chư tăng cũng chỉ chèo kéo
những ai có tiền có
thế, khuyến hóa họ tu phúc làm duyên nhưng thực ra để
kiếm tiền kiếm bạc. Ta
đây không màng tiền tài danh vọng, không cần bọn giàu
sang trả ơn báo nghĩa,
nhưng trải qua những cuộc hành hoá đối với thâm tâm thực
chưa lấy gì làm bình
đẳng. Nay nhân trăm họ thấy ta được trọng vọng mà ùa ra
chào đón, tưởng cũng
nên quan sát để tìm phương tế độ.
Nghĩ đoạn, Tế Điên liền nhướng mắt xem một lượt, chỉ thấy
nhân dân đa số
là nghèo khổ, khốn đốn tương tự như mình, áo không đủ
mặc, thân thể gầy guộc
thì động lòng trắc ẩn, sa nước mắt, cúi mặt đi thẳng về
chùa.
Về tới chùa, Tế Điên đi thẳng lên Đại Hùng Điện lễ Phật
xong, xuống Tô
Đường bái kiến Nguyên Thông hòa thượng rồi gọi các quân
gia mà ngỏ lời
khuyến hóa, sau đó ủy Tần ngọc chuyển lời cảm ơn thừa
tướng. Đoạn Tế Điên
cho mời hai vị Chí Thanh, Chí Minh đến hỏi:
- Hai người có biết nấu cháo hay chăng?
- Bạch, việc gì thì khó chớ nấu cháo thì ai mà không biết.
Tế Điên nói:
- Nhưng phải biết nấu cháo với tấm lòng phát tâm bồ đề bố
thí chứ còn nấu
cháo thường thì ai cần đến làm chi? Ngày nay ta muốn mở
quán bán cháo để
giúp đỡ người nghèo khó, chẳng hay hai vị có chịu phát tâm
không?
Chí Minh nói:
- Vốn đâu mà mở quán? Vả xưa nay chưa có hòa thượng nào