đến thăm Tế
Điên. Tô Bắc Sơn nửa đùa nửa thật gọi to:
- Hòa thượng cháo ơi! Mấy bữa nay hàng họ ra sao?
Tế Điên không những không giận mà còn cười to hơn và nói:
- Lỗ to, lỗ to, vốn liếng hết sạch sành sanh cả rồi. Các người
định đến đòi
tiền, tôi có chiếc áo rách đây xin bồi thường lại!
Tô, Triệu đồng nói:
- Đâu dám, đâu dám, chúng tôi đến đây cốt là ăn mày
hưởng chút duyên
lành hòa thượng bố thị và đặt mình trong cảnh bình dân
xem nó ra sao?
- Phải lắm, hai vị viên ngoại đã biết đến người nghèo thật
cũng quí hóa, lại
còn tự mình muốn nếm mùi nghèo khổ để mong thấu rõ đời
sống bần hàn mà
toan làm phúc làm duyên thì quả là đại quí vậy. Nói xong sai
phổ kỵ múc cho
mỗi người một tô cháo loãng.
Hai vị viên ngoại ngồi trước tô cháo mà thấy ngại ngùng, bởi
đã từng ăn
cao lương mỹ vị, ngày thường cá thịt ê hề, đe nồng rượu
béo, nay nhìn bán cháo
loãng thếch thơ điểm vài hột muối tự nghĩ không sao nuốt
trôi khỏi cổ.
Tế Điên thoáng trông cảnh tượng đã biết nguyên do liền gọi
người làm múc
cho mình rồi tự bưng ra ngồi cạnh đối diện họ Tô mà húp.
Miệng nói:
- Cháo này là bạch phúc (cháo hoa) nhưng thực vị pháp nhũ
đề hồ, ăn vào
không những khỏi đói mà tinh thần còn minh mẫn thêm lên,
cũng gọi là minh
tâm chúc! Các vị dùng coi sẽ biết.
Tô, Triệu hai người tuy biết Tế Điên đã lâu và trong thâm
tâm vô cùng